Cả khách trạm náo loạn khi thấy cả bốn người thương tích đầy mình trở về. Mấy nhóm đệ tử sau khi ăn uống no nê, phản ứng nhanh nhạy đỡ Cửu Vô Dạ vào phòng trong.
Trường An bên trong băng lại vết thương cho Cửu Vô Dạ, đàng ngoài, mấy đứa đệ tử ngẩn ngơ nhìn Hinh, lấy lại pháp lực, việc thần lực tỏa ra từ nàng óng ánh như một dải lụa, giống như bóng hào quang mỏng nhẹ thu hút không ít cái nhìn.
"Cô nương là tiên tử sao?", chúng ngô nghê hỏi.
Hinh không trả lời. Tai nàng ù đi, tay không tự chủ run lên từng nhịp. Tim nàng đập từng hồi nặng nề, tâm trạng nàng đang căng thẳng tới mức chẳng thể biểu đạt bất kì cảm xúc nào trên gương mặt.
Lúc này, trong đầu nàng chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh Cửu Vô Dạ nằm trên vũng máu, bất động...
Hắn bị Quỷ Đoạt Phách đâm xuyên qua vai trái, vị trí gần tim, mất máu nhiều lại thêm ma chướng thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Dù không biết gì về y thuật thì nàng cũng biết Cửu Vô Dạ đang nguy kịch.
Băng qua đám đông, Á Nhĩ tới kéo Hinh rời đi, khiến nàng giật mình tỉnh mộng.
"Á Nhĩ?"
Cái kéo tay của Á Nhĩ rất dứt khoát:
"Tỷ còn định để vết thương trên vai đến bao giờ? Họ chưa đạt tu vi tứ đăng, không nhìn ra ma chướng, nhưng ta thì khác. Tỷ muốn nhập ma như tên yêu quái ban nãy sao!?"
"Muội theo sư phụ học y thuật, sớm đã thấy ấn đường đen thui của hắn có điểm đáng ngờ. Muội đã nhờ sư phụ xem xét, sư phụ nói rồi, hắn đã từng nhập ma. Không dưới ba lần."
Nghe tới đó Hinh trầm mặc, nàng đứng khựng lại, Á Nhĩ có kéo tay thế nào cũng không lay chuyển được nàng.
"Hinh tỷ...", Á Nhĩ nhìn sự bàng hoàng hiếm thấy trên gương mặt Hinh thì cười buồn: "Hắn hẳn là người rất quan trọng với tỷ."
Phải rồi, Cửu Vô Dạ quan trọng với nàng, bất giác từ lúc nào đã luôn quan trọng với nàng. Vì hắn luôn quan trọng, nên nàng cũng luôn mềm lòng trước hắn. Nàng đã luôn cố gắng che đậy sự yếu mềm của mình, khăng khăng khẳng định sự tồn tại của hắn không là gì với nàng...
Với tính khí của nàng, nàng việc gì phải giải thích cho Cố Mễ và Cửu Ý Hiên nếu nàng thực sự chẳng để Cửu Vô Dạ vào mắt chứ?
Hắn nằng nặc đòi đi theo nàng, cùng một hành động đó giống với Tịch Quân, nhưng hắn lại không khiến nàng thấy phiền hà đáng ghét.
Hắn ghen tuông với tiểu tiết một cách trẻ con, nàng lại coi đó như một điều bình thường.
Hắn bảo vệ nàng, nàng lại vô thức dựa dẫm vào hắn.
Bất cứ khi nào lâm vào nghịch cảnh, nàng đều nghĩ về Cửu Vô Dạ. Ngay cả trước khi bất lực trong sự đe dọa của hắc y nam tử, khi còn kẹt ở Liệt Ảnh Trùng Khư nàng đã nghĩ về hắn.
Vốn dĩ đã nghĩ sẽ cắt đứt đoạn tình cảm này, học cách quên đi hắn làm xong việc sẽ trở lại cuộc sống bình thường của một thượng tiên, nhưng bất giác, nàng vô thức quý cái mạng nhỏ này. Vì nàng trân trọng những kí ức nàng cùng hắn ở đây, nên mới thấy việc còn được lưu lại tại Yêu giới đáng trân quý, thật tốt dường nào.
Thân tâm nàng biết, thứ duy nhất thạch yêu Thiên Hinh để lại cho nàng, chính là một trái tim yêu Cửu Vô Dạ sâu sắc.
Nàng không muốn đè ép mình chối bỏ đoạn tình cảm này nữa... Nàng muốn ưu tiên cảm xúc cá nhân của mình...
Hinh cắn môi, nàng dứt khoát quay trở lại căn phòng nơi Cửu Vô Dạ ở đó. Nàng thừa nhận, nàng đã rung động lần nữa, yêu thêm một lần vì hắn. Lần này nếu hắn có mệnh hệ gì, có đào cả Âm phủ lên nàng cũng phải tìm được cách cứu hắn.
Cùng lúc đó, Trường An cũng đi ra. Vẻ mặt y thâm trầm khi thấy Hinh:
"Hinh cô nương."
"Chàng ấy sao rồi?", Hinh lập tức hỏi.
Trường An lưỡng lự một hồi:
"Cô nên đưa công tử này về Yêu giới thì hơn. Yêu khí ở đấy thịnh, biết đâu sẽ giúp đan điền chóng hồi phục. Vết thương thì không đáng ngại, nhưng phải cẩn trọng, giờ chỉ cần một lượng ma chướng nhỏ bằng hạt đậu, y sẽ nhập ma. Lần nhập ma tới, sợ là không thể kiểm soát được bản ngã, đánh mất chính mình."
Giọng Hinh run lên từng hồi: "Huynh biết từ đầu sao... Tại sao lại không nói cho ta biết chàng đã từng nhập ma?"
Nàng không biết hắn đã thực sự rơi vào ma đạo nhiều lần như vậy. Nàng chỉ biết hắn có tâm ma, có ma chướng trong người, cũng không ngờ được trong ba năm ngắn ngủi, hắn đã ra nông nỗi này.
Nếu biết thế, nàng tuyệt nhiên không cho hắn bước vào Ma Vực. Nơi đó nguy hiểm với hắn biết nhường nào chứ.
Trường An lấy làm áy náy: "...Y không muốn tôi tiết lộ cho cô nương biết."
Hắn luôn như vậy.
Nàng vuốt lại tóc mai cho Cửu Vô Dạ. Nhìn hắn yên lặng lại yếu đuối thế này nàng không quen. Lúc nào tỉnh dậy nàng cũng thấy hắn chỉnh tề đợi nàng, lúc nào gặp Cửu Vô Dạ, nàng cũng thấy hắn trong trạng thái hoàn hảo nhất.
Hóa ra đó là bởi hắn luôn giấu đi mọi điều tiêu cực cho bản thân hắn. Trước kia quá khứ đau thương như thế hắn không bao giờ kể lễ cho ai. Giờ đây nhập ma cũng vậy. Lúc nào hắn cũng đeo lên cho mình vỏ bọc đầy cao ngạo lạnh lùng.
Trái ngược với một cục đá vô tư thẳng thắn, lại là một kẻ thích tỏ ra cao ngạo mạnh mẽ thế này...
"Chàng sẽ tỉnh lại chứ?", Hinh nắm chặt lấy tay hắn, áp mu bàn tay hắn lên má nàng. Lạnh quá. Tay hắn giá như băng.
"Tôi không thể cho cô nương câu trả lời. Ma chướng đã xâm nhập khắp lục phủ ngũ tạng của y. Từng ngõ ngách, từng mao mạch, tế bào trong cơ thể vị công tử đây đều đang gồng mình kìm hãm sự lan rộng của chướng khí.
Nếu tôi can thiệp, việc xảy ra rủi ro rất lớn, không thể mạo hiểm, có thể khiến y thành phế nhân. Cô hãy tạm đưa y về Yêu giới hẳng. Nếu có thể tỉnh lại... Mà có lẽ, cô nên tìm một thuật sư cao tay hơn tôi."
Trường An từng nhập ma một lần. Ấy là trong trận diệt tộc Cửu Tiêu Hồ trăm năm về trước. Hắn đã phải tự mình vượt qua, cũng tự mình uống tẩy tủy đan biến thành phế nhân để gắng mà sống.
May mắn được sư phụ hắn, một y sư cao minh cứu giúp, vớt cái mạng đang chịu cảnh róc xương róc thịt do tẩy tủy đan gây ra, sống lại từ quỷ môn quan trở về.
Trường An biết thân phận không tầm thường của Cửu Vô Dạ. Khác với y, Cửu Vô Dạ không thể sử dụng tẩy tủy đan. Nếu không Yêu giới ắt loạn. Một Yêu Đế, để khiến chúng yêu phục tùng không thể không có pháp lực.
Y đã cảnh báo điều này với Cửu Vô Dạ, nhưng hắn vẫn nhất quyết cùng họ tới Ma Vực.
"Vì sao ngài phải liều mình như thế?"
"Nếu không như vậy, tính mạng nàng sẽ nguy hiểm."
Với hắc hồ ly, Thiên Hinh còn được đặt lên trên cả an nguy của bản thân hắn. Nàng nói đúng, yêu, đó là khi vương vị trong mắt hắn còn không thể đặt lên bàn cân so sánh với nàng. Tất cả, là hắn can tâm tình nguyện.
***
Tại sợ mấy chương đánh lộn vô vị nên mình up hết luôn. Sắp tới chắc sẽ không thường xuyên bão chap được. Mọi người đợi mình "nạp" lại đã nhe. Duy trì 1 ngày 1 chap mọi người nhé. Sắp tới sẽ rất rất nhiều plot chưa từng hé mở được tiết lộ nha!
Thông báo nho nhỏ zậy thui, chúc các bạn ngày tốt lành!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]