Trong khoảnh khắc gần như hấp hối, Hinh đã thầm thì trong vô thức:
"Hắc hồ ly..."
Nàng đã nghĩ về hắn. Từ lúc nào, việc dựa dẫm vào hắn đã hiển hiện trong tâm trí nàng. Nàng không nghĩ hắn sẽ tới kịp lúc, xuất hiện ở một nơi thế này. Nàng đã nghĩ nàng sẽ thất hứa với hắn.
Nhưng không. Cửu Vô Dạ đến rồi. Nàng nghe thấy động. Nghe thấy có người đã đánh bật hắc y nam tử ra xa, vụng về đỡ lấy nàng.
Vòng tay ấm áp của hắn...
Nàng nhìn thấy được gương mặt đầy lo lắng của hắn. Cũng nhìn ra sự phát điên muốn giết kẻ đả thương nàng.
Hắn không được ở lại nơi này lâu. Nàng day tay hắn, gàn hắn lại:
"Chúng ta về thôi."
Là "chúng ta", không còn là "ta và ngài" nữa.
Cửu Vô Dạ lúc nào cũng tới kịp lúc thế này. Hinh chưa bao giờ yếu đuối. Nếu bị dồn vào đường cùng nàng dù có chết cũng sẽ khiến đối phương lưỡng bại câu thương. Nhưng chẳng biết tự bao giờ, nàng đã tham sống sợ chết.
Vì nàng biết có một hắc hồ ly đợi nàng.
Hắn nhẹ nhàng đỡ nàng tì vào vai hắn, thở một hơi dài như đã yên lòng rồi đưa cả hai trở về cánh cổng kết nối nhân gian với Ma Vực.
Hinh loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của kẻ áo đen kia. Nàng lập tức dấy lên dự cảm chẳng lành. Khi cả hai vừa đặt chân tới nơi Trường An đứng, Quỷ Đoạt Phách túa ra tua tủa ngăn không cho họ rời đi.
Quỷ Đoạt Phách là "yêu ma quỷ quái" thực sự mà lục giới luôn luôn sợ hãi. Sinh ra từ oán niệm của chúng ma.
Không một tác động hay loài pháp lực nào có thể đả thương nó ngoại trừ một thứ, đó là bạch hỏa.
Trên lục giới, bạch hỏa cũng chỉ có nàng và mẫu thân nàng- Thánh nữ Thiên tộc Oanh Thời sở hữu.
Năm xưa Minh Đế thần tôn Bách Lý Nguyệt Ca cũng từng rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh vì loài quỷ này. Nó ăn oán niệm mà sinh trưởng và mạnh lên từng ngày. Thập điện Diêm Vương lập ra cũng xem như là một thập trận phong ấn, ngăn Quỷ Đoạt Phách tái xuất thế gian.
Thế nhưng giờ đây Quỷ Đoạt Phách lại xuất hiện ở chốn Ma Vực hẻo lánh không ai ghé thăm này...
Dường như là kẻ áo đen nọ chủ mưu, hắn quyết diệt khẩu cũng không để đám bọn nàng rời khỏi được đây. Cửu Vô Dạ nói hắn từng tới Ma Vực, nhìn vẻ mặt căng như dây đàn của hắc hồ ly, Hinh biết hắn đã có một trận giao chiến với Quỷ Đoạt Phách.
Có phải hắn bị rơi vào ma chướng cũng vì Quỷ Đoạt Phách không? Mặt Cửu Vô Dạ trắng dần. Hắn đang trở nên khẩn trương và căng thẳng.
Vậy thì đúng rồi.
"Trường An, huynh có thể chế giải dược ngay tại đây không?", Hinh rời khỏi vòng tay của Cửu Vô Dạ, vội hỏi
Trường An.
Trường An gật đầu, y lập tức triệu hồi pháp bảo, định thân chế giải dược.
"Mất bao lâu?"
Trán y nhỏ xuống giọt mồ hôi lạnh:
"Ít nhất một canh giờ."
Một canh giờ? Họ thực sự phải đương đầu với cả trăm cả ngàn con Quỷ Đoạt Phách này trong một canh giờ sao?
Nàng đã định lấy máu vẽ pháp trận, vốn sẽ tìm cách cố cự, nhưng Cửu Vô Dạ lại đẩy nàng về gần chỗ Trường An hơn, hắn lập một kết giới bảo vệ nàng và y trong đó.
"Cửu Vô Dạ, ngài điên rồi! Ngài định một mình đấu với chúng sao!?", Hinh hét lên, không can tâm liên tục đập vào màn kết giới.
Sự hoảng hốt sợ hãi cứ thể phô ra hết trên gương mặt nàng. "Điều đó thật không hợp với nàng chút nào", Cửu Vô Dạ thầm nghĩ. Nhưng nếu hắn không ra đây, ai sẽ đánh lại bọn chúng, ai sẽ dẫn dụ chúng.
Nơi cánh cổng nhân- ma đã bị Quỷ Đoạt Phách bịt kín, chúng chỉ chăm chăm về phía họ, chứng tỏ chúng bị sai khiến và có chủ đích muốn đoạt mạng cả ba. Trốn không được thì phải đánh.
Chẳng kết giới nào sẽ chịu được áp lực của ngần ấy con quỷ. Vì thế hắn chẳng thà liều mình ra đây cũng không nỡ nhìn nàng có thêm thương tổn. Hắn không chịu được khi nhìn cảnh nàng máu me đầy mình.
Cửu Vô Dạ tỏa ra tiên khí để dẫn dụ Quỷ Đoạt Phách về phía hắn thay vì nơi kết giới ở kia. Hắn đương nhiên thành công.
Hinh hoảng sợ liên tục đập vào kết giới.
Điên rồi! Hắn điên thật rồi. Nếu hắn lạm dụng tiên lực như thế, cái gì sẽ cản cho ma chướng của hắn không ăn sâu vào đan điền, vào kinh mạch? Hắn lại còn vừa phải xuống kia để cứu lấy một kẻ vướng víu, vô dụng như nàng.
Nàng hối hận thật rồi, đáng nhẽ nàng nên nghe lời phán quan, nên nói cho cha biết chuyện nàng lịch kiếp thế nào.
Chỉ vì nàng quay trở lại mà hại Cửu Vô Dạ ra nông nỗi này.
Chỉ vì nàng quay trở lại, mà cũng không kìm được lần nữa rung động vì hắn.
"Đừng như vậy mà... Làm ơn, ai đó... Cứu chàng ấy đi..."
Đáp lại lời thỉnh cầu của nàng lại là tiếng cười rợn tóc gáy của kẻ áo đen ban nãy. "Đừng có mơ!", hắn nói. Tên điên này quyết tâm muốn giết nàng tại đây. Liên tục đánh những đòn với sức tấn công cao hòng phá kết giới của
Cửu Vô Dạ.
Kết giới gần nứt ra, và vỡ toang thành từng mảnh. Thế sự trở nên thật hỗn loạn đến dường nào.
Hắn giơ tay, như có một bàn tay vô hình nào kéo Hinh lên, để rồi cổ nàng lại ngoan ngoãn rơi vào nắm tay hiểm độc gớm ghiếc của hắn.
"Hinh!", từ xa Cửu Vô Dạ muốn tới cứu nàng. Nhưng tên khốn quỷ quyệt này cầm trịch đám Quỷ Đoạt Phách kia, hắn nhẩm một đạo quyết, lập tức, mắt đám quỷ sáng lên ánh đỏ au màu máu, chúng mạnh lên trông thấy, hợp nhất lại làm một, trở nên to lớn hơn rồi dễ dàng một cước đánh bật Cửu Vô Dạ ra xa.
Hinh phẫn nộ nhìn tên hèn hạ, cảnh này rồi còn không dám lộ mặt kia:
"Thứ khốn kiếp!", nàng chửi.
"Ta rất tò mò", tên đó nói: "Nếu ngươi chết một lần nữa trước mắt hắn, Cửu Vô Dạ sẽ trở nên như thế nào."
Nàng kiên định nhìn hắn, đôi mắt không có gì ngoài căm hờn, phẫn uất.
"Haha! Rất được! Ta rất thích ánh mắt đó của ngươi."
Hắn nói, rồi đưa nàng quay lưng về phía Cửu Vô Dạ, để hắc hồ ly trông thấy cách nàng chết ra sao và siết chặt tay...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]