Cửu Vô Dạ chỉ dám ôm hờ nàng, nhưng Hinh cảm nhận được sự day dứt trong đó. Nếu cái ôm của hắn là đại dương kia mênh mông, là biển lặng rì rào mấy đợt sóng vỗ, thì thẳm sâu lòng hắn chính là cái tối tăm đang được đè nén sâu trong lòng bể...
"Ta xin lỗi, đã khiến ngài lo lắng rồi.", Hinh vỗ về hắn.
Cũng từ lúc đó trở ra, khi đi sang cánh cửa thứ hai, Cửu Vô Dạ đã đòi nắm tay nàng. Ban đầu, nàng không đồng ý, song bắt gặp vẻ mặt ủy khuất của hắn, nàng lại nhường nhịn hăn.
Nhưng... Sao mà nàng thấy hắn như thể đang lợi dụng lúc nàng mềm lòng trục lợi. Hắn bảo để cho an tâm, còn đan chặt tay hắn với tay nàng. Tuy rằng ngoài mặt tỏ ra khó chịu, nhưng quả thực, Hinh không chán ghét điều ấy.
Đúng như Hinh đoán, Quái Kê họ đối đầu đã là tà yêu mạnh nhất trong pháp trận. Những cửa sau Cửu Vô Dạ đều không tốn là bao sức lực.
Thi thoảng nhìn xuống hai bàn tay đan chặt với nhau, Hinh cảm thấy lòng mình ấm áp. Là kiểu ấm áp khi nhận được sự chở che. Điều này ngoài phụ vương ra chưa ai có thể đem đến cho nàng.
Khi họ thành công diệt quái ở tầng thứ ba, cả bốn đã hội ngộ với nhau, pháp trận chính thức bị vô hiệu hóa, theo sau Á Nhĩ là hội Trường An và đám đệ tử.
Có lẽ họ cũng giúp Á Nhĩ phá trận. Tất cả dường như đã chờ người tới ứng cứu từ lâu lắm rồi.
Mấy lứa đệ tử táp vào một quán trọ dân sinh, rồi gọi đồ, ăn nhai ngấu nghiến.
"Huynh không ăn sao?", Hinh hỏi Trường An.
Hiện giờ nàng đang gặp riêng hắn, nói chuyện, và đương nhiên là có cả Cửu Vô Dạ kè kè đứng bên, cứ hễ nàng và
Trường An gần một tấc, hắn lại kéo nàng lại gần hắn hơn.
Hinh cho đó là hành động trẻ con, không chấp vặt hắn, mặc hắn làm càn.
Sau khi nghe Hinh trần thuật lại toàn bộ sự việc, Trường An thoáng sững người. Khi kể, nàng đã lược bớt việc nàng từ Minh giới lên đây.
"Cho phép tôi...", Trường An vừa nói, vừa khẽ chạm vào ấn đường của Hinh.
Y học rộng hiểu sâu, là một y sư rất cao tay. Y bắt được vấn đề:
"Khi trước, tại hạ cũng đã từng được nghe về một loại trùng độc mọc ở Ma Vực, khá giống với tẩy tủy đan, trùng độc này sẽ phong ấn toàn bộ pháp lực của người bị cấy trùng. Lâu dần, sẽ men theo kinh mạch, ăn mòn mệnh môn và đan điền mà chết."
"Nghiêm trọng vậy sao?", câu nói đó thoát ra từ chỗ Cửu Vô Dạ.
Trường An gật đầu.
"Thời gian của Hinh cô nương không còn nhiều nữa."
"Huynh có biết thuốc giải không?"
"Ở Ma Vực có lọại cỏ tên Diệp Chi, khắc tinh của trùng độc. Chỉ là tôi không biết nó có thật hay không.."
"Có đấy", Cửu Vô Dạ khẳng định: "Ba năm trước, ta đã tới đấy."
Trường An nhìn Cửu Vô Dạ một hồi:
"Vị công tử này, lát nữa có thể gặp riêng tôi một lát không?"
Hinh chỉ nghĩ họ sẽ bàn bạc nhau về cách tìm cỏ Diệp Chi nên khi Cửu Vô Dạ nhìn nàng thăm dò, nàng gật đầu đồng ý.
"Vậy ta sẽ lánh đi một lát."
Nàng chạy vào bên trong quán trọ, khẽ lay Khúc Tịch Quân đang trùm đầu, khúm núm, thu mình ngồi một góc.
"Này, ngươi sao đấy? Ốm à?", Hinh lo lắng hỏi: "Ngươi đợi đó, ta tìm thuốc cho ngươi..."
"Ngươi và Trường An... không phải có gì đó khúc mắc với nhau đấy chứ?"
Kể từ lúc tương ngộ với hội Trường An, Khúc Tịch Quân trở nên lạ lùng trông thấy. Ban đầu là tránh né không để ai thấy mặt, rồi lại co rúm, thu lu ngồi một góc thế này.
"Ngươi...", Hinh lặng người đi vì thấy dòng lệ lăn dài trên gò má ửng đỏ của Tịch Quân.
Hóa ra, cơ duyên giữa hai người đã bắt đầu từ trăm năm trước. Trước khi Hinh lịch kiếp, Tịch Quân cũng đã có một chuyến ghé thăm trần gian, cũng là một đợt lịch kiếp thế này.
Đầu thai làm một Cửu Tiêu Hồ, tên là Cửu Quân.
Nàng hồ ly Cửu Quân năm đó vì mâu thuẫn với gia tộc mà bỏ nhà rời đi mấy năm. Trong mấy năm đó, cô được gặp một bán yêu tên Trường An, mẹ cậu là người phàm, cha là thạch yêu.
Hai người tương ngộ bên bến sông Hinh, họ không hẹn mà gặp, một người đến với dòng sông quanh năm xanh mướt kia là để giải sầu, một người đến là để ngâm thơ, thưởng trăng, mượn cảnh quên đi ưu phiền thế tục, quên đi miệng lưỡi thế gian cay nghiệt.
Họ có duyên tái ngộ nhau nhiều lần. Cửu Quân vì đang gặp khúc mắc với gia tộc nên đã không nói cho hắn về thân phận của nàng.
Song Trường An lại không ngại ngần nói hắn chỉ là một bán yêu.
Cũng như định kiến của con người về yêu quái, thì ở Yêu giới, cũng có một loại tư tưởng cực đoan trịch thượng tỏ ra khinh bỉ những dòng máu lai, nửa nạc nửa mỡ như cậu.
"Bán yêu thì sao? Ngươi đâu thể chọn cách mình sinh ra.", nàng Cửu Tiêu Hồ thẳng thắn bày tỏ.
Khi đó, chàng trai đã mở lòng. Và rồi, họ yêu nhau từ những lần tương ngộ như thế.
Đôi trai gái trao nhau tình cảm mà không biết rằng ân oán thế gia sẽ có ngày khiến họ phải chia lìa trong cảnh máu đổ thành sông, huyết hải thâm thù.
Tộc thạch yêu ỷ việc có công lớn trong việc gia cố pháp trận phong ấn Thất Long, đòi lên chức vương. Yêu Đế không đồng ý. Tộc trưởng yêu đá bất mãn, họ tìm đến thứ tà ma ngoại đạo là sức mạnh của Ma Tôn còn lưu lại nơi
Ma Vực hòng chiếm được ngai vàng.
Cửu Tiêu Hồ mẫn cảm với thời thế, họ nhìn trước được điều đó, vì thế mà dẫn đến cảnh diệt tộc.
Trận thảm sát năm đó, người còn sống không chỉ có Cửu Vô Dạ, Cửu Diệp mà cả Cửu Quân.
Cô sống dở chết dở, một mắt không nhìn thấy được nữa, một tay hoàn toàn bị liệt và nửa trái tim đã bị khoét. Cửu Quân may mắn được một lão tướng quân tìm thấy và nhận nuôi- cha của cố thượng tướng quân Tử Trầm.
Sau này, trong trận diệt chủng tộc thạch yêu, Cửu Quân đã góp mặt. Lần đấy gặp lại nhau là trên chiến trận ngươi sống ta chết.
Đến cùng, cô đã không nỡ xuống tay với người thương, rồi cũng đau đớn đầy bất lực khi nhìn thấy vết sẹo trên cổ hắn, vết sẹo đó do mẹ cô để lại trên người thích khách năm đó.
Hắn là kẻ đã giết cha mẹ cô.
Vậy mà cô vẫn không thể xuống tay với hắn. Cả hai vốn sẽ đồng quy vu tận, nhưng khoảng khắc cuối cùng, Cửu Quân đã đẩy ngược thanh kiếm về phía mình.
Cô không thiết sống nữa. Khi ấy tiếng hô vang tộc trưởng thạch yêu đã chết, đòn gánh trĩu nặng vắt lên nửa trái tim dở sống dở chết của cô như đã được gỡ bỏ. Rồi cũng đã mềm lòng trước hắn, trước người cô yêu.
Khoảnh khắc ấy cô chọn suy nghĩ cho cảm xúc của mình.
Trước khi theo Hắc Vô Thường về Âm Ti, cô đã ép hắn, nói hắn phải sống, kiên cường mà sống, dù có đau khổ cũng không được phép quên từng có một người vô cùng yêu hắn, Cửu Quân.
Đó là lần đầu tiên Cửu Quân nói lời yêu với hắn.
Năm đó bên bờ sông Hinh...
"Trường An, chúng ta... đừng gặp nhau nữa."
"Vì sao? Có phải tình cảm của ta khiến nàng khó xử không?"
Nàng hồ ly trầm mặc một hổi.
"Không."
"Vậy sao lại không thể gặp?"
"Vì thân phận bán yêu của chàng... Khiến ta mất mặt."
Đến tận lúc đó, Trường An cũng không biết nàng là Cửu Tiêu Hồ. Hắn vẫn không biết họ vì ân oán thế gia mà không thể đến với nhau.
"A Quân... Nàng có từng thích ta chưa?"
"Chưa từng."
Rồi mấy năm sau, họ tương ngộ lần nữa. Nhưng trong một hoàn cảnh thật éo le, tàn nhẫn làm sao.
Nàng hồ ly cuối cùng cũng không cần quẫy cự vùng vẫy thêm nữa, cô yên lặng trong vòng tay hắn:
"Trường An, ta yêu chàng..."
"Sau này, chàng phải sống, nhất định phải sống."
Sống, để cảm nhận nỗi đau giày vò tâm can nàng hàng chục năm qua.
Thời gian qua đi, Trường An đã sử dụng tẩy tủy đan, rũ bỏ quá khứ của hắn, học y thuật, tu tập tiên pháp, là một trong năm vị chưởng môn thành lập Càn Thiên trang.
Còn tiểu thiên quân Tịch Quân lại tìm đến Vong Xuyên:
"Mạnh Bà, bà có cách nào vong tình không?"
Mạnh Bà lắc đầu:
"Đám thần tiên các ngươi hễ cứ trải xong lần tình kiếp là lại đến nài nỉ ta như vậy. Làm gì có thứ thần dược ấy chứ!"
Thời gian vá đi được đôi chút nỗi đau năm ấy để lại cho nàng tiểu thiên quân, song thiên mệnh lại cũng tàn nhẫn ép cô đối mặt khi đứng trong pháp trận Liệt Ảnh Trùng Khư.
Đúng là cô vẫn chưa thể nguôi ngoai chuyện cũ. Vẫn là cô không thể quên hắn, không thể thôi tự hận chính mình...
Thế gian này nhiều người như vậy, cô đã gặp gỡ biết bao kẻ, giao du nhiều nơi, nhưng vẫn chỉ thích mình hắn. Bãi bể nương dâu, tứ hải mênh mông bốn bề, vậy mà họ vẫn gặp nhau một cách tình cờ thế này.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]