"Vậy bây giờ có kế sách gì không?", Tịch Quân chống nạnh, hỏi.
"Không phải chỗ ngươi có hạc Liên Khúc sao? Cho mượn tìm người chút đi.", Hinh gật đầu, nàng chìa tay ra trước mặt Tịch Quân.
Cô đần người ra, lắp bắp hỏi:
".Sao ngươi biết?"
"Ngươi dùng nó theo dõi ta suốt còn gì."
Mấy lần liền, hễ lên Cửu Trùng Thiên, Hinh đều thấy có một con hạc giấy nhỏ đậu trên vai, hay trên mấy cành lá cây cận kề nàng. Mà vừa hay sau đấy Tịch Quân xuất hiện. Cái đó khó đoán lắm sao.
Tịch Quân húng hắng ho. Đứng đằng sau Hinh là cả bản mặt đằng đằng sát khí của Cửu Vô Dạ.
Cô lấy trong ngực áo ra ba con hạc bé bằng đốt ngón cái, nói với Á Nhĩ:
"Trong mấy người mất tích, ngươi có giữ được món đồ nào của họ thì đưa đây. Bé thôi cũng được."
Á Nhĩ vừa đưa ra một chiếc dây buộc tóc, vừa thắc mắc: "Hinh tỷ, người này là?"
Hinh giới thiệu:
"Quên mất chưa nói muội, cô nương này là Khúc Tịch Quân, thi thoảng hơi bốc đồng tí nhưng não vẫn dùng được.
Người còn lại là Cửu Vô Dạ."
"...Cục đá chết tiệt."
"Con ngỗng bám người thối tha."
Tuy mồm qua mép lại, hai người vẫn phối hợp ăn ý với nhau. Con hạc giấy nhanh chóng đánh được hơi người, nó bay đi tiên phong dẫn lối.
Hạc Liên Khúc dẫn bốn người tới một nơi hẻo lánh, đến chân thác thì nó dừng lại luẩn quẩn không bay nữa.
Đường tới đây cũng là đường cùng, vách thác trên kia rất cao, dòng nước lạnh kì vĩ đổ xuống những hàng bọt trắng xóa như một cối xay bằng nước dữ dội.
Một mặt giáp núi một mặt giáp sông... Không lẽ lại là một trận đồ nữa. Nếu thế kẻ đứng sau chuyện này phải là một tay bậc thầy chú thuật.
Cửu Vô Dạ bất ngờ lên tiếng: "Cổ thuật Thất Sát Trận."
Hắn cùng Hinh đã từng bị nhốt trong đây.
Hinh gật đầu đồng tình, nàng phổ biến cho hai người còn lại:
"Thất Sát Trận cũng là một loại chiều không gian mở. Bên trong là một mê cung nhiều lối đi. Sẽ có tà yêu bên trong mai phục. Nếu dùng để giam cầm thì cũng là một cách rất hiểm độc. Trong vòng hai canh giờ nếu không tìm được lối thoát thì không cách nào ra được phía ngoài."
"Có cách mở trận không?"
Hinh nhăn mặt, nàng nói một cách bối rối: "Một là kẻ thi trận chủ động nhốt người, hai là... bốn người đạt tu vi tứ đẳng đổ lên cùng phá trận."
Ở đây vừa hay có bốn người, nhưng cũng lại có một kẻ không có chút pháp lực nào đó là nàng.
Cửu Vô Dạ thấy Hinh khó xử, quẫn bách thì nói: "Ta có thể thay nàng."
Tịch Quân phản ứng ngay:
"Điên rồ! Như vậy lượng tu vi hao tổn nhân lên gấp đôi đấy, công tử, huynh dư thừa pháp lực sao?"
"Chuyện đó không đến lượt ngươi quản."
"Ta biết huynh mạnh, nhưng mà từ lúc thoát Liệt Ảnh Trùng Khư ta đã thấy ma chướng quanh huynh dày thêm một lớp rồi. Giữ pháp lực mà áp chế ma chướng đi chứ! Muốn nhập ma à!?"
Lời càng nói ra càng cứa sâu thêm một tấc vào trái tim Hinh. Nàng không thể phủ nhận hiện tại nàng vô dụng đến mức gần như là vướng víu tay chân.
Song nàng lại không có cách nào để khắc phục hay có kế sách nào trong trường hợp này cả. Sự đau đớn tột cùng không phải là kẹt vào vòng vây không lối thoát mà là biết bản thân mình vô dụng ngay trước ngưỡng cửa của sự giải thoát.
Hinh cúi gằm mặt không nói gì.
Cửu Vô Dạ để ý điều đó, hắn nói với chất giọng đanh trầm và một gương mặt không mấy hòa thuận, thiện chí.
Hắn nói năng cũng chẳng để tâm đến ai:
"Thế ngươi định làm gì?"
"Cái đó..."
Mắt hắn lóe lên một tia sáng bén như ngọn trường thương.
"Pháp lực của bổn tọa, tự bổn tọa quyết."
"...Hết nói được với huynh."
"Thi trận đi!"
Hinh lằng lặng nhìn ba người hợp lực phá trận. Gương mặt nàng rầu rĩ như thể đang nằm rìa bên kia của thế giới ba người.
Đến cả việc ma chướng trong người Cửu Vô Dạ thêm trầm trọng ra sao nàng cũng không thể nhìn thấu. Vậy mà hắn vờ như không có gì, liên tục tiêu hao tiên lực trị thương cho nàng. Rồi cả vết thương trên tay hắn...
"Nếu ngài cứ như vậy, nợ này ba năm sao ta có thể trả hết..."
Lần này Thất Sát Trận không còn là một mật thất với bốn lối đi nữa, mà chia ra tám cổng. Càng nhiều cổng chứng tỏ kẻ thi trận càng mạnh. Có đến tám cổng, nếu đánh từ từ tiêu hao sinh lực của ba người, vậy kẻ chủ mưu mà thình lình xuất hiện phút chót sẽ là án tử với họ.
Tịch Quân đề xuất:
"Giải quyết cho nhanh. Thời hạn chỉ có hai canh giờ thôi đấy. Cục đá, ngươi đi cùng công tử kia đi. Nếu hắn có dấu hiện nhập ma thì cản hắn lại, không thì cả bọn thất thủ. Ta với con bé Nhĩ chọn lối ngược lại."
Nếu Tịch Quân đặt nỗi lo về sự nhập ma của hắn, vậy có nghĩa là việc tiêu hao pháp lực phá trận đã ảnh hưởng nhiều đến Cửu Vô Dạ.
Hinh mím môi, nàng chậm rãi gật đầu.
Nàng kéo Cửu Vô Dạ vào đại một cổng, cầm lấy tay hắn, khi đã đi khuất vào lối bên trong, nàng vẽ vào cổ tay hắn một cổ tự nho nhỏ.
"Ngài truyền pháp lực vào đó đi."
Cứu Vô Dạ ngoan ngoãn làm theo.
Nàng nối mệnh môn của hắn với nàng. Một loại ấn ký cộng sinh một chiều. Nếu hắn nhập ma, chỉ cần cả hai vẫn còn đứng gần trong phạm vi bán kính ba trượng, nàng sẽ nhận một phần ma chướng cho hắn.
Nàng sắn lại cổ tay cho hắn:
"Sau này nếu ta khôi phục pháp lực, ngài đừng tùy tiện để ta nắm mệnh môn nữa."
Mệnh môn mà bị hủy, thì chỉ cần vài ngày sau là chết. Nó cũng như một cách phong ấn kinh mạch trong cơ thể.
Mệnh môn điều hòa đan điền, không có mệnh môn, sẽ chết một cách cực kỳ đau đớn.
"Nếu là Thiên Hinh, ta tin nàng sẽ không như thế."
Hinh sững người, rồi vội vã ngoảnh đi:
"Đi thôi."
Ít ra, thì nàng cũng không từ chối hắn nữa. Không coi hắn như cục đá ven đường..
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]