"Nàng sẽ không trách ta chứ?", khi bước đến nơi có ánh sáng, Cửu Vô Dạ đột nhiên hỏi.
"Vì gì?"
"Ta giết Mộc Yêu, ép nàng phải đối diện với Thất Long."
Hóa ra đăng sau vỏ bọc lạnh lùng sát đoán của hắn, cũng là kẻ sợ bị người thương ghét bỏ.
"Không trách ngài.
Nhãn trận đó đến cả Khúc Tịch Quân chưa chắc biết, nàng làm sao lại đi trách hắn. Hơn nữa, hắn cũng đã đến cứu nàng đấy thôi. Nàng có thể cảm nhận được Cửu Vô Dạ đang âm thầm trị thương cho cái mắt cá chân tội nghiệp của nàng.
Ánh sáng bao trùm lên cả hai. Bước ra khỏi nhãn trận, Cửu Vô Dạ thay Hinh đánh thức Tịch Quân từ bên ngoài.
"Ngỗng con, cô sao lại thế này?"
Không biết Liệt Ảnh Trùng Khư đã cho Khúc Tịch Quân thấy thứ gì mà từ khóe mắt cô, chảy xuống hai hàng huyết lệ đỏ au. Hinh tiến tới lay cô tỉnh: "Tịch Quân! Tịch Quân! Đó chỉ là tâm ma mà thôi. Tỉnh lại đi."
Nàng cũng không tiếc vả hai cái thật mạnh vào mặt cô, khiến Tịch Quân phải nhăn mày, giây sau, cô ho sù sụ ba tiếng rồi nâng mí mắt lên một cách khó nhọc.
"Tỉnh chưa?"
Phá cả thần trận rồi mà cô vẫn như trong cơn mê màng. Xem chừng, đằng sau một con người vô tư, vô lo vô nghĩ, cũng là một bầu tâm sự vương vấn, quanh quẩn nơi tâm trí.
Hinh thở dài: "Dọa ta hết hồn đấy biết không."
Tịch Quân quệt đi hàng lệ đỏ tươi, cười buồn: "Chỉ là mơ thôi sao?", cô nói rất khẽ, nhưng cũng đủ để Hinh nghe thấy. Biết là chuyện không hay nên Hinh không tọc mạch hỏi.
Nàng đỡ Tịch Quân dậy.
"Đủ sức đi tiếp không?"
Tịch Quân gật đầu, vẫn không thấy nói năng gì. Nhưng khi cả ba định nhấc gót đi tiếp thì một thanh trường kiếm từ đâu bay ra lao tới chỗ Cửu Vô Dạ, một nữ tử y phục trắng, thân hình nhỏ con đáp từ phía trên xuống:
"Yêu nghiệt phương nào đến?"
Nàng nghe giọng điệu thì chợt thấy quen. Hóa ra là cái Lý, năm xưa cũng từng "mai phục" nàng ở cửa ngõ Càn Thiên trang như vậy.
Cửu Vô Dạ vốn định động thủ nhưng thấy cái Lý dường như quen Hinh, thì tay hắn lại đặng trên không trung.
"Hinh tỷ tỷ.", khóe mắt con bé hoen đỏ. Giờ đã ra dáng cô nương hơn rồi. Dường như cũng đã được tu dưỡng đoàng hoàng, trông rất có khí phách.
Cái Lý nhảy tới định ôm chầm lấy Hinh thì Cửu Vô Dạ cản lại. Gương mặt đen thui của hắn cũng dọa Lý một phần, ánh mắt hắn quét qua cô bé đầy chán ghét.
"Yêu nghiệt, ngươi làm gì?", tính tình tiểu cô nương không hề kiêng nể.
"Lý, hắn không có ý xấu. Là một yêu quái tốt."
Nghe ba chữ "yêu quái tốt" mà Cửu Vô Dạ vui mừng ra mặt.
"Lý..."
"Tỷ có thể gọi ta là Á Nhĩ."
"Á Nhĩ? Tên sư phụ đặt cho muội sao? Hẳn là Trường An."
Nhĩ cười buồn, gật đầu.
"Trường An đâu, sao Càn Thiên trang lại ra có sự này?"
"Hinh tỷ, tỷ tới đúng lúc lắm. Càn Thiên trang cần tỷ.", Á Nhĩ nói một cách khẩn khoản: "Tháng trước, chỉ trong một đêm đã có một đàn tà yêu kéo đến, nhiễu sách, khiến dân chúng dưới núi không yên, khi ấy Càn Thiên trang bọn muội dốc sức trừ yêu, buông lỏng cảnh giác trên này. Cùng ngày, tông môn xảy ra hỏa hoạn."
Á Nhĩ nói mà gương mặt không ghìm được buồn đau cùng uất hận. Trận hỏa hoạn hôm ấy cướp đi năm mạng người, đều là những đệ tử xuất chúng được cử canh chừng mật thất của sư môn.
Đương nhiên, báu vật quý giá đều bị cướp đi hết. Cùng với đó là mười hai người mất tích gồm có chưởng môn là
Trường An và mười một đệ tử khác. Bốn vị chưởng môn và hơn ba mươi đệ tử còn lại hiện đang trọng thương, tạm bợ ở lại đỉnh Càn Thiên trang điều dưỡng.
Những người còn lại đều bị dọa thất kinh không dám cùng Á Nhĩ xuống dưới này. Sau khi giải quyết trên kia an ổn, A Nhĩ xuất sơn, định rằng đi tìm người cứu giúp thì gặp nhóm Thiên Hinh.
Thiên Hinh nghe xong cũng hiểu được tương đối sự việc.
"Chuyện này chắc chắn có một kẻ chủ mưu cầm đầu. Không phải người cõi này. Càng không phải yêu quái, đám tà yêu là bị dụ đến đây."
Tịch Quân: "Ngươi chắc chắn."
Hinh gật đầu:
"Ừ, ban nãy chúng ta bị nhốt vào thần thuật Liệt Ảnh Trùng Khư. Cái này chỉ có ta, phụ vương và vài người biết.
Cấm thuật đấy. Người ở âm ti khéo bảy phần còn chưa từng nghe đến."
Kẻ này nắm rõ Liệt Ảnh Trùng Khư đến mức, mọi thứ đều như dàn xếp sẵn từ rất rất lâu rồi. Mộc Yêu đã không dễ kiếm lại còn biến được cả một mảnh đất bề thế thành một địa trận hoang tàn đổ nát cỡ này.
Nàng chỉ sợ kẻ này tính toán sâu xa, có khi liên lụy lên cả lục giới.
Vốn không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện ở trần thế, nhưng xem ra sự việc này nàng không thể khoanh tay đứng nhìn được.
"Phụ vương? Hinh, tỷ là công chúa sao?", Á Nhĩ ngây thơ hỏi.
Hinh ấp úng: "C-Cái đó... Không phải, ta chỉ thuận mồm quơ đại thôi. Cách trịnh trọng hóa ta gọi cha ấy mà."
Nàng đâu thể tiết lộ việc nàng là công chúa Minh giới một cách tùy tiện được. Nhất là với người phàm. Cửu Vô Dạ thì nàng đoán một nửa hắn đã biết rồi. Bởi lời nói thành tiên để tìm nàng của hắn.
Cách lấp liếm qua loa của nàng vậy mà cũng thuyết phục được Á Nhĩ ngây thơ.
"Có điều, Á Nhĩ, vì thời gian tới chúng ta sẽ đồng hành với nhau, nên ta không giấu muội. Ta hiện tại đã mất hết pháp lực. Đây cũng là lí do ta tới tìm Trường An."
Á Nhĩ gật đầu: "Muội cảm nhận được mà. Nên mới sợ tỷ bị yêu quái dưới núi dẫn dụ mà thôi.", tiêu cô nương nói xong câu đó thì quay ra nhìn Cửu Vô Dạ hằn học.
Có lẽ lần này, chuyện ở nhân gian còn níu kéo Hinh dài... Không chỉ là mảnh kí ức xoẹt qua khi lịch kiếp nữa mà là những con người bằng xương bằng thịt, khắc sâu vào tâm trí nàng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]