🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
"Thiên Hinh!", Cửu Vô Dạ với gọi nàng.

Mắt trận đã phá, rừng trúc không còn, pháp lực của nàng cũng như tiên lực trong Thanh Luân kiếm xem như đã đi tong.

Nàng vô lực lại ngã vào lòng hắn, người mềm oặt, không còn chút sức lực nào nữa.

Hắn từ từ đỡ nàng ngồi xuống, dùng tiên thuật trị vết thương ở cổ tay cho nàng.

"Thì ra hắn luống cuống vì cái này", Hinh nghĩ.

Đến cả vết thương dài đổ từ bả vai đến cánh tay hắn cũng mặc kệ. Dường như vết thương đó là vì đỡ cho nàng.

"Ngài học tiên thuật sao?"

Cửu Vô Dạ gật đầu thừa nhận.

"Vì sao?"

"Ta nghe nói thành tiên sẽ có thể gặp nàng."

Nghe đến đó, Hinh thoáng sững người, cũng như một phản xạ khi giật mình tỉnh mộng, nàng rụt tay lại.

"Ta... không muốn nhận ơn từ ngài", Hinh nói.

Đến cùng nàng cũng không thể im lặng mãi được. Không thể để chuyện này càng ngày tiến càng xa hơn.

"Thạch yêu Thiên Hinh chết rồi. Ngài đừng cố chắp vá nữa."

Nàng không biết vì sao đột nhiên Cửu Vô Dạ lại không hận, không muốn giết nàng nữa, cũng không biết vì sao hắn lại có vẻ mặt đầy đau thương đó. Nhưng nàng sẽ không ở đây mãi, cũng không vì đoạn tình cảm của thạch yêu Thiên Hinh mà bị ảnh hưởng hay mềm lòng trước hành động của hắn.

Hắn là người phàm, nàng là người cõi khác. Thạch yêu Thiên Hinh chết rồi, đó là duyên của họ cũng hết.

"Hắc hồ ly, có những chuyện, nếu đã bỏ lỡ rồi sẽ là không thể ngoảnh đầu hay cứu vãn nữa."

"...'

"Ta không hận ngài. Cũng không trách ngài", với quá khứ đau thương đó của hắn, với tội ác diệt tộc thạch yêu gây ra cho gia đình hắn, nàng chưa bao giờ trách ngược Cửu Vô Dạ.

"Vì thế ngài cũng không cần tìm cách bù đắp làm gì.

Với cổ chân bị trẹo đau nhói, Thiên Hinh vẫn bướng bỉnh đứng dậy đi tiếp song nàng không lường được thi triển trận pháp khiến nàng di chuyển khó khăn như thế, đi đứng xiên vẹo rồi cũng bất lực để Cửu Vô Dạ kéo lấy nàng, xách nàng lên, chuyển nàng qua sau lưng, cõng nàng đi.

Hắn chuyển nàng dễ dàng như chuyển một bọc tay nải cỏn con không tốn tí sức nào.

Nàng không thể thấy được vẻ mặt của hắn ở góc độ này. Một vẻ mặt đầy ủy khuất và đau đớn.



Có lẽ sự trừng phạt nghiệt ngã nhất cho hắn đó là khi hắc hồ ly nhận ra mình không đáng là gì với người hắn yêu.

Nàng không trách cũng chẳng hận hắn, yêu lại càng không. Với nàng, liệu sẽ có ngày nào đó những kí ức bên hắn rồi sẽ đi vào quên lãng không?

Hắn không sợ trời không sợ đất, hắn sợ nàng quên hắn. Vì vậy hắn càng phải ngày ngày xuất hiện trong cuộc sống của nàng.

"Ngài..."

"Ta không tìm nàng để chắp vá bù đắp."

Hắn tự biết mình đã không thể níu kéo được nàng. Nhưng...

"Nếu đã bỏ lỡ, vậy ta có thể bén duyên lại từ đầu."

"Ngài đừng cố chấp nữa."

"Nếu nàng không ở Yêu giới, ta sẽ tìm nàng khắp cõi tiên. Nàng ở đâu ta đều có thể theo nàng."

"Ngài..."

"Không được từ chối ta", hắn ngắt lời nàng: "Mắng ta vô sỉ cũng được. Nàng không thể ngăn ta theo đuổi nàng.".

Sự cố chấp của hắn cũng thật giống nàng của mấy mươi năm về trước. Hắn cõng nàng đi một đoạn mà lại chẳng ai nói với ai câu nào.

Mãi một lúc sau, sực nhớ ra một chuyện, Hinh mới hỏi:

"Này, Cửu Vô Dạ, vì sao ngài lại tìm thấy ta?"

Theo lí mà nói, chuyện hắn thoát được nhãn trận đã là kì tích chứ đừng nói đi tìm nàng. Hắn thoát được Liệt Ảnh Trùng Khư cũng có nghĩa là không còn tâm ma. Cửu Vô Dạ đã buông được gánh nặng nợ máu rồi sao?

Gánh nợ diệt môn của Cửu Vô Dạ đã được hóa giải từ rất rất lâu rồi. Tâm ma của hắn chỉ có Thiên Hinh. Nhưng bây giờ nàng đã trở về, ở ngay gần hắn, hắn còn có ma niệm nào nữa.

Chính nàng đã cứu hắn khỏi thần trận mà không hề hay biết.

"Trên tay nàng có vết thương. Tối hôm qua ta đã trị thương cho nàng. Ta lần theo dư thuật tới đây."

Thiên Hinh lại được phen bất ngờ về hắn. Nàng không nghĩ hắn lại để ý những tiểu tiết này. Lá bùa nàng trao hắn được vẽ bằng máu của nàng. Nhưng chỉ một vết cắt nhỏ thôi. Không ngờ hắn lại để tâm như thế.

Nếu là thạch yêu Thiên Hinh, có lẽ sẽ thực sự gục ngã từ lúc này. Nhưng Bách Lý Thiên Hinh nàng lại vẫn cứng đầu lắm. Nàng sẽ không rung động chỉ vì những hành động nhỏ bé

"Thanh Luân kiếm đã hết tiên lực rồi, khi ra được bên ngoài, ta sẽ vẽ cho ngài một đạo bùa mới."

"Được."

"Cảm ơn ngài, hắc hồ ly."



"Ừ."

Khoảnh khắc này, cũng thật hoài niệm biết bao...

"Cửu Vô Dạ, ngài không sao chứ!? Cửu Vô Dạ!", nàng tướng quân chạy vội ra từ trong màn khói bụi của chiến tranh, đem theo mấy vạn quân viện binh tới cứu chủ soái đang trong đà hấp hối sau trận tử chiến.

Không phải lúc nào hắn cũng toàn thắng trở về. Lần đó là lần tổn thất bên ta nặng nhất.

Mũ giáp trên đầu Cửu Vô Dạ đã vỡ, máu chảy ra từ đầu hắn kéo xuống tận cằm. Dòng máu đỏ tươi khiến hắn không thể nhìn được người tới cứu hắn là ai.

Hắn cảm nhận được từng dòng khí mát đang làm dịu đi vết thương trên người hắn.

"Tướng quân! Ngài mau đưa người rời đi, phản tướng cẩm đầu đã chết. Dư đảng chúng tôi lo được!"

"..Vậy trông cậy cả vào các ngươi."

Những lời ấy lại không lọt vào tai Cửu Vô Dạ, khi tỉnh khi mê, đầu hắn lại chỉ nghĩ đến một người con gái đó là Y Hiên.

"Sao nàng lại ở đây? Sao còn tới cứu ta làm gì? Nơi này nguy hiểm lắm.", hắn thều thào nói.

"Ngài nói linh tinh gì thế? Có nguy hiểm thì làm sao? Ta đương nhiên phải tới cứu ngài rồi."

"Đừng cõng... ta nặng lắm."

"Ngài đừng lèm bèm nữa, chịu khó chút, chúng ta sắp tới đại doanh rồi.", nàng thạch yêu cõng hắn, đi chậm như chì, xiên xiên vẹo vẹo vẫn cứng mồm mà nói.

"Có phải ta vô dụng lắm không.."

"Hửm? Hôm nay ngài ngoan ngoãn đến lạ. Hắc hồ ly, sao ngài lại nghĩ thế? Chỉ là một trận thất thế trong trăm trận thắng, sao có thể xem là vô dụng."

"..."

"Coi nào... Với ta ấy à, tất cả người trong thiên hạ đều không thể bì được với ngài đâu. Vì thế ngài đừng tự ti."

"Ừ."

"Kể cả khi ngài có là Cửu Tiêu Hồ kỳ lạ nhất thế gian thì vẫn rất đẹp."

'.."

"Cửu Vô Dạ, nếu thiên hạ này không có ngài, sẽ không có ta. Chừng nào ta còn ở đây, sẽ không có ai dám nói ngài vô dụng đâu."

Khi đó, hắn vẫn là cả thế giới đối với nàng.

Mãi đến sau này, khi ở rừng trúc, nghe nàng kể cho hắn về những lúc khi xưa, hắn mới biết đó là nàng. Luôn luôn là nàng. Vì hắn mà tới, không phải vì ai khác.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.