Mộc Yêu chết đi, tại vị trí cả ba đứng lóe lên một vầng sáng kì lạ, chói mắt, kéo từng người vào một chiều không khác nhau.
Ở đây, có lẽ chỉ mình Hinh biết pháp trận này là gì. Nó chỉ có ở âm ti mà thôi.
Thường dùng để ép cho kẻ cứng đầu, làm nhiều việc ác không thể chối bỏ tội lỗi của mình. Liệt Ảnh Trùng Khư, là một thần trận do cha nàng tạo tác.
Để thi triển, nó cần một nơi có nhiều âm khí như địa phủ, hay chính chân núi Càn Thiên trang này cũng là một nơi thích hợp. Máu của người âm và một yêu đan của Mộc Yêu trên năm trăm năm tuổi.
Máu của người âm chính là máu của nàng, vì đây là thân xác được nặn từ thổ nhưỡng và yêu đan Bạch Cốt Tinh, không có sức sống, cũng không có sinh khí.
Liệt Ảnh Trùng Khư là thứ pháp thuật cấm kị, đến cha nàng cũng rất ít khi sử dụng. Nó đưa người ta vào vòng lặp vô tận, xoát sâu vào tâm ma của kẻ bị thi thuật.
Thường những kẻ gây đại tội đều có tâm ma. Nó lợi dụng điều đó, đưa người ta vào chiều không vô thực, tái hiện và sẽ lặp lại đền khi nào kẻ bên trong thừa nhận tội ác thì thôi.
Song để dừng, cũng chỉ người thi triển mới làm được.
Bao năm qua, tâm ma của Hinh vẫn luôn luôn chỉ là Thất Long, về sự thảm hại của nàng khi cố gắng đến cùng cũng chẳng bảo vệ được ai, giương mắt nhìn người thân thiết hy sinh bản thân cứu nàng.
Liệt Ảnh Trùng Khư đưa nàng về cánh rừng trúc ngày ấy và một Oán Long Vương giận dữ hệt như một con hung
thú đang buổi đói khát nhìn thấy con mồi của mình.
Thất Long trong hình hài gớm ghiếc cuối cùng của nó, với làn da đen xù xì, bộ vảy như lưới thép gai gầm rú lên một cách chấn động.
Liệt Ảnh Trùng Khư của cha nàng thâm độc hơn Thôi Khứ Thức rất nhiều. Vì nó tác động trực tiếp lên cơ thể người bị thi thuật.
Một người phàm không có pháp lực cũng không có vũ khí đối đấu với hung thú thượng cổ!? Hinh tái mét mặt mày rồi vội vã chạy đi.
Ngoài chạy đi thì còn biết làm gì đây. Nhưng chân người chạy thì làm gì đọ lại được tốc độ của một con thú bốn chân sở hữu thần lực tuyệt đối.
Nó giậm chân xuống nền đất, mặt đất rung chuyển và Hinh cũng ngã lăn quay ra đất.
Hinh cứng đầu cứng cổ, co giò chạy tiếp với một chiếc chân đã bị trẹo và đau nhói. Nàng nghe thấy tiếng quất gió, dựa theo kinh nghiệm đánh Thất Long của nàng thì cái đuôi hung thú đang chuẩn bị quất tới.
Lần này thì có gắn hỏa lực vào mông, nàng cũng không trốn được. Chiêu đó trúng là nàng chết chắc.
Đã có một khoảnh khắc nào đó, Hinh sợ. Vì dù có chết trong đây thì không biết được nàng sẽ về Minh giới hay rơi vào vòng lặp vô tận.
Nàng nhắm nghiền mắt, rồi cũng sà vào lồng ngực đầy ấm áp của kẻ nào không hay.
"Hắc hồ ly...", nàng nói một cách vô thức.
"Ừ, ta đây", cách hắn đáp cũng thật dịu dàng.
Thực sự là Cửu Vô Dạ. Hắn sao lại tìm được nàng?
Gương mặt hắc hồ ly chứa đầy lo lắng rồi cũng nhẹ nhõm khi nàng yên lặng trong vòng tay hắn. Hắn đáp xuống là tới kéo lấy nàng ngay, khảm nàng vào lồng ngực ấm áp của hắn. Rồi đỡ sát chiêu cho nàng.
Thiên Hinh lọt thỏm vòng tay hắn, đến cả rung chấn hay tiếng gầm của Thất Long cũng chả thể đả động được bao nhiêu tới nàng. Hắn tới thật đúng lúc, tới bảo vệ nàng.
Thiên Hinh lọt thỏm vòng tay hắn, đến cả rung chấn hay tiếng gầm của Thất Long cũng chả thể đả động được bao nhiêu tới nàng. Hắn tới thật đúng lúc, tới bảo vệ nàng.
Lần đầu Bách Lý Thiên Hinh lại có cảm giác mong muốn được dựa dẫm như vậy.
Song nàng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, vội gạt tan đi sự yên tâm của nàng, điều trước mắt là phá được trận.
"Cửu Vô Dạ, mọi thứ được tái hiện trong trận đều phản ánh tương quan pháp lực của kẻ thi trận. Kẻ thi trận càng mạnh thì Thất Long càng áp đảo. Vậy nên..."
Vậy nên nếu hắn đã tới đây, thì chắc chắn sẽ có khả năng thắng.
Cửu Vô Dạ mạnh ngang ngửa nàng. Pháp trận này thi triển phải cỡ tu vi một thượng tiên. Mà thượng tiên lại cũng là chức vị hiện tại của nàng. Thật khó để nói nhưng...
"Nàng yên tâm. Đều ổn rồi", hắn hiểu và an ủi nàng.
"Ta biết nàng có thể phá trận. Đi đi, ta giúp nàng đánh Thất Long."
Hinh gật đầu ngậm ngùi. Bóng lưng hắn khi ấy, thật vững chãi dường nào.
Nàng chạy tới một nơi thông thoáng, cắn thật mạnh vào cổ tay, lấy máu thay mực vẽ một đạo pháp xuống nền đất.
Để phá thần trận, thì cũng chỉ thần trận mới đủ sức làm điều ấy thôi.
Cũng trớ trêu thay, nàng dùng pháp trận của mẹ nàng phá thần thuật của cha.
"Cửu Vô Dạ, Thanh Luân kiếm!"
Ở bên kia, đánh nhau long trời lở đất hắn vẫn nghe thấy nàng, phi Thanh Luân kiếm về phía nàng. Hinh không nói thêm gì nhiều, nàng cắm thật mạnh thanh kiếm xuống mắt trận.
Nàng dồn toàn bộ tiên lực bên trong thanh kiếm cũng như chút thần lực cỏn con ba năm ở Minh giới nàng tu luyện, dồn vào nhãn trận này, Cửu Hành Thiên Tỏa.
Mắt trận khai mở, chín tầng tháp kì vĩ hiện ra xây bằng thứ lửa màu trắng. Trên đỉnh tháp, Thanh Luân kiếm phân thân thành chín thần kiến rạch thẳng lên bầu trời.
Giữa mắt trận là Hinh, nhưng lửa bạc quá sáng và rực rỡ nên Cửu Vô Dạ không thể thấy nàng. Khi đó mặt đất rung như sóng dữ cuộn trào, Thất Long rú lên đau đớn, và bầu trời vỡ toạc thẳng từ nơi mắt trận.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]