Cửu Y Hiên tỏ ra quan ngại khi biết chuyện nàng mất hết pháp lực. Song cô cũng bày được cách giúp Hinh lẻn vào Càn Chính cung của bạo quân.
Đại khái rằng cô sẽ giúp Hinh biến thành một con mèo đen để lẻn vào phòng, dán trên đuôi nàng một đạo bùa được yểm thuật che mắt. Chỉ cần dán được lá bùa lên Thanh Luân kiếm, nó sẽ lập tức dịch chuyện đến điện
Thanh Loan.
Cô sẽ cùng Tiểu Kiệt phân tán đi sự chú ý của Cửu Vô Dạ, trong lúc đó Hinh sẽ hành sự.
Song tính toán đến cùng, Cửu Vô Dạ lại cao tay hơn cả hai cái đầu chụm lại. Lúc Hinh vẫn còn đang loay hoay trong thư phòng hắn, hắn đã dùng thuật ảo ảnh để lừa Cửu Ý Hiên, khiến cô thấy một chú mèo đen chạy ra ngoài, tưởng việc đã xong mà cũng rời đi.
Hắn biết đó là nàng, từ lúc nãy đã biết là nàng. Cửu Vô Dạ không biết hắn sao lại dung túng cho nàng làm ra mấy hành động "mèo vờn chuột" khua tay múa chân thế này trước mặt hắn.
Hắn cho người đóng lại cửa nẻo, nói hắn buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi. Đến lúc Hinh phát hiện thì mọi chuyện đã muộn. Hắn xách gáy nàng lên. Đó là lúc Hinh nhìn rõ được gương mặt hắn nhất.
Mặt đối mặt, mắt đối mắt, Thiên Hinh nhất thời bị thu hút bởi ánh nhìn của hắn. Nó long lanh và cũng đẹp như sao đêm. Hắn phát hiện ra nàng sao?
Ánh mắt hắn dường như chứa mấy phần mỏi mệt, xen lẫn vào đó... là sự nhẹ nhõm.
Hắn nhẹ nhõm vì gì chứ? Hinh không hề quẫy đạp, nàng cứ lì lợm trong hình hài con mèo đen vô tội nhìn hắn.
Nào ngờ hắn lại ngủ thật, hắn đặt nàng bên gối hăn.
Thì ra Ý Hiên cũng lờ mờ đoán được sự việc sẽ không thuận lợi như thế. Cô ấy tẩm thuốc mê vào túi thơm mà ban nãy Tiểu Kiệt đưa cho hắn.
Nhân lúc hắc hồ ly yên giấc, nàng định vội đi ngay. Song khoảnh khắc ngẩng đầu lên, Hinh đã bàng hoàng đến đứng sững người lại.
Phía trong cùng, đằng sao tấm bình phong ngăn với điện ngoài, chiếc áo đỏ hôm ấy nàng mặc đang được treo cẩn thận ở kia.
Vết rách trên bả vai đã được vá, bùn đất và máu cũng được giặt giũ cẩn thận. Bên cạnh chiếc áo là cái hộc tủ nhỏ, nơi cất chứa mọi thứ nàng để lại cho Yêu giới, cho thế giới tàn nhẫn, máu lạnh này.
Hắn cố tình đặt nàng ở đây để chỉ cho nàng ư? Nàng nghĩ mình bị lộ rồi.
Có thể vì mê dược mà hắn không có sức vạch trần nàng. Nhưng bạo quân muốn giết nàng thì một cái búng tay là đủ song hắn không làm thế.
Hinh hóa lại thành hình người, mở hộc tủ ra dán lá bùa lên yêu đan Trạch Vũ và kiếm Thanh Luân.
Vì sao hắn phải lưu giữ mấy thứ này? "Cửu Vô Dạ, ngươi thích tự hành mình sao? Rõ ràng ngươi ghét ta, muốn giết ta đến như vậy...", Hinh thầm nghĩ, nàng ngoảnh lại nhìn dáng vẻ của hắn lần cuối.
Hãy để đây là lần cuối cùng cả hai gặp nhau.
"Hắc hồ ly, không biết vì sao ngài thành toàn cho ta. Nhưng đến đây thôi, đừng bao giờ gặp nhau nữa. Hãy đốt chiếc áo đó đi..."
Nàng nhìn hắn, nhìn lại mái tóc bạc nửa đầu của hắn rồi rời đi. Với Bách Lý Thiên Hinh, Cửu Vô Dạ sẽ chỉ còn là người dưng nước lã, cạn tình cạn nghĩa mà thôi. Hắn giúp nàng độ tình kiếp, nàng cũng đã giúp hắn cứu sống bạch nguyệt quang. Không ai nợ ai.
Chỉ là hành động đó của hắn, việc hắn giữ lại đồ của nàng, việc hắn và Cửu Ý Hiên không thành đôi... không biết vì sao lại để cho nàng cảm xúc day dứt thật khó nói.
Một bán thần đã sống rất lâu trên cõi đời này như nàng hóa ra cũng có khi mông lung như vậy. Bù lại, nàng cũng dễ dàng dứt tầng suy nghĩ ấy, không để hắn lưu lại quá lâu ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng.
Nàng dứt khoát rời đi. Đến khi chạm vào cánh cửa, nàng giật mình khi thấy nơi bả vai chợt vương lấy mấy sợi tóc bạc.
Một thân hình to lớn rắn rỏi ngả trên đôi vai nhỏ nhắn của nàng. Hơi ấm từ kẻ nọ phả lên khiến mấy lọn tóc mai
Cửu Vô Dạ đi không có một tiếng động, hắn ôm nàng từ đằng sau.
"Ta biết là nàng...", hắn nói với giọng nỉ non và đầy ủy khuất như thể sắp khóc.
Đến cả mê dược của y sư cao tay như Ý Hiên cũng không thể hoàn toàn làm bạo quân mất đi ý thức.
Người hắn mềm oặt, cứ như thể đang mơ ngủ, mộng du. Hắn vùi đầu vào hõm cổ nàng, giọng run run: "Đây không phải mơ đúng chứ..."
Thiên Hinh cụp mắt, nàng không muốn trả lời hắn. Nàng dễ dàng điểm huyệt khiến Cửu Vô Dạ ngất đi. Hinh không đỡ hắn, nàng mặc hắn nằm trên nền đất và cũng lạnh lùng rời đi.
Hắn tỏ ra thâm tình với nàng để làm gì? Thạch yêu Thiên Hinh chết rồi, đem tình yêu của nàng theo tuẫn táng.
Nàng chẳng cần biết vì sao bạo quân đột nhiên không còn hận nàng thấu xương nữa, song chuyện nên dừng ở đây thôi. Nàng không còn gì lưu luyến ở nơi này.
Nàng thật lạnh lùng. Lạnh lùng đến mức khiến người ta cảm thấy như có lỗi với nàng.
Cửu Vô Dạ nhìn nàng rời đi. Bóng lưng đó đúng là của Thiên Hinh rồi. Đến cùng, chỉ có khi với nàng, hắn mới hoàn toàn không phòng bị, dễ dàng bị điểm huyệt như thế.
Đôi mắt hắn hoen đỏ. Ba năm rồi... Nhưng hắn vẫn luôn nhớ về bóng lưng đó.
Nhớ đến phát điên.
Đến cả mơ, nàng cũng không cho phép hắn mơ về nàng. Ba năm với hắn như dài đến vô tận.
Khi hỏi ngỡ đây có phải một giấc mộng, đó là lời thật lòng của hắn. Hắn không hề mộng du hay gì hết. Hắn ôm lấy nàng, ôm nhẹ, vì hắn sợ nàng sẽ tan biến mất.
Hắc hồ ly đã làm phép thử. Thử xem nàng còn có chút nào về kí ức của cả hai không.
Nàng vẫn nhớ. Hắn thấy nhẹ nhõm bởi hóa ra nàng chỉ đang chạy trốn khỏi hắn mà thôi.
"Thiên Hinh, nàng cuối cùng cũng đã trở lại."
Nếu đã trở lại rồi, thì nàng đừng hòng thoát được khỏi bàn tay hắn.
Lúc ra đến cửa ngoài Càn Chính cung, Thiên Hinh thấy cung nữ trách nàng "vô dụng" đang quỳ ở ngoài, hai má bị vả đến sưng đỏ, ở khóe miệng trào ra hàng máu tươi, mắt lờ đờ như cương thi, vật vờ không sức sống.
Thấy nàng thì cứ như thấy quỷ lắc đầu khôn thiết. Hình như nàng ta bị bạo quân phạt. Không phải hắc hồ ly tàn bạo lắm sao?
Cô cung nữ này đả động đến hắn mà không bị hắn giết thì cũng xem như là tốt số.
Hinh chỉ nghĩ nàng ta đành hanh với mọi người thì cũng có ngày quả báo đến. Chứ lại chẳng ngờ chỉ vì câu nói
"Vô dụng" kia vô tình lọt vào tai Cửu Vô Dạ mà ả mới bị phạt vạ sống dở chết dở ở đây.
Ba năm đổ lại, hắn đúng đã trở nên thêm tàn bạo và lạnh lùng. Song bởi biết Hinh sẽ nhìn thấy, nên hắc hồ ly đã kìm lại con ác quỷ trong hắn. Trước mặt Hinh, hắn không muốn là kẻ không có tính người.
Nên cung nữ kia không tốt số, mà là chưa đến lúc Cửu Vô Dạ tính toán với ả.
Hóa ra hắc hồ ly đã biết từ lúc ấy rồi, hắn biết nàng là con nhóc "rình trộm" trong phòng tắm của hắn. Nhưng chuyện đó Hinh cũng dễ dàng vứt nó ra khỏi đầu. Lấy được Thanh Luân kiếm, nàng không còn gì lưu luyến ở nơi này nữa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]