🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Trong vương cung, có một bể nước nóng nằm ở sát hậu đình, gần Càn Chính cung và Trường Thiên điện, là nơi cho vua tắm. Cố Mễ thì đọc

khẩu quyết là Trường Thiên điện, nhưng kết quả lại không như Hinh mong đợi.

Như cá nhảy vào miệng thớt, nàng đâm dúi thẳng vào bể hồ đang yên ả không một gợn sóng.

Bể không sâu, nhưng Hinh không ngờ mình sẽ đáp xuống chỗ này, nàng uống no bụng mấy ngụm nước.

Cùng lúc ấy, nàng thấy bên ngoài có tiếng cung nhân gọi hai chữ "Bệ hạ" thì hoảng hốt, rời khỏi bể tắm. Tiếng nước xối khiến Hinh nhăn nhó mặt mày. Nàng cầu cho hắc hồ ly không nghe thấy, đừng phát hiện ra nàng.

Lúc thì chui vào hố tuyết lúc thì nhảy vào miệng hổ, hôm nay là ngày hạn của nàng sao? Trời lạnh, rời khỏi bể nước khiến Hinh run lẩy bẩy. Nàng cắn răng không dám thở mạnh trốn sau cái cột to bằng hai sải tay người.

Nàng trốn được chẳng bao lâu thì bể nước có tiếng người xuống... Là bạo quân.

Vì sao nàng phải trốn à? Vì Cửu Vô Dạ hận thạch yêu đến thấu xương, nàng không có pháp lực, hắn muốn bóp chết nàng còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Nàng không muốn phải đợi thêm ba năm nữa để Tứ Diêm Vương nặn lại một thân xác người phàm đâu.

Tốt nhất là nên tránh xa bạo quân, đây là đế quốc của hắn, không phải Minh giới, nàng không có quyền thương lượng ở đây.

Nhưng lạnh quá, nàng sợ nàng mà hắt hơi một cái, mạng nhỏ coi như đi tong. Đến thở nàng còn phải khẽ. Nàng len lén ngước nhìn ra sau, bể hồ không một tiếng động.

Cửu Vô Dạ nằm yên ở đó, mắt hắn nhắm nghiền. Không biết vì sao mái tóc hắc hồ ly nửa từ đỉnh đầu lại chuyển bạc, không còn đen tuyển như trước.

Khi tắm hắn cởi hẳn áo trong, cả bờ vai rắn rỏi và xương quai xanh đẹp tạc tượng đang phô ra trước mắt nàng. Cơ thể của kẻ tập võ...

Hinh hít một hơi sâu. Chưa bao giờ nàng biết ơn vì nàng đang mất pháp lực như lúc này, không có pháp lực, bạo quân sẽ không phát giác ra nàng. Quần áo ướt cũng giúp nàng hạn chế tối đa tiếng động. Nàng bò sát đất như đang rình trộm trốn ra ngoài.

"Đừng mở mắt. Đừng mở mắt. Vạn lần đừng mở mắt!", nàng thầm nhẩm trong lòng. Cả đời Thiên Hinh chắc chưa bao giờ niệm một điều gì nực cười đến thế.

Lúc trốn ra được đến cửa, nàng thở phào nhẹ nhõm như vớ được cục vàng, người Thiên Hinh có thể xem là nhỏ, không khó khăn để nàng luồn qua khe cửa đương mở hé, tẩu thoát ra ngoài mà không gây tiếng động đáng kể nào.



Thê nhưng...

"Này, cô kia. Cô đem cái này vào cho bệ hạ đi."

Nàng định trốn ra bằng cửa hậu thì một cung nữ từ đàng ngoài bước vào, với gọi nàng.

Hinh toát mồ hôi hột, "Nói khe khẽ thôi, trời đất!", nàng than trong bụng mà chẳng dám nói ra.

Nàng nở một nụ cười tươi, ngoảnh đầu lại, khẽ nhún người:

"Cô nương, tôi mới vào cung nhận việc, ban nãy sơ xuất gặp nước, hiện phải đi thay đồ ngay mong cô nương bỏ khứ cho."

Ả liếc nàng, mắng: "Vô dụng", rồi đỏng đảnh bước vào trong.

Được cái đáng ghét cả chủ lẫn tớ.

Song Hinh cũng tới phủ nội vụ, thay đồ của hạ nhân cho đoàng hoàng tử tế rồi mới lẻn tới Trường Thiên điện.

Ba năm vương cung không có gì thay đổi. Về cơ bản địa hình, các gian phòng trong cung nàng nắm rõ hơn ai hết.

Chỉ có điều bây giờ người hầu kẻ hạ lại nhiều lên trông thấy.

Chắc bởi vì đứa trẻ đó... con của Ý Hiên và nàng ta. Chăm trẻ nhỏ thì đương nhiên cần nhiều người hầu hạ rồi.

Thiên Hinh không muốn dính líu quá nhiều đến chuyện ở đây. Không sớm thì muộn cũng có người sẽ phát hiện ra kẻ ngoại bang như nàng. Hinh nhanh nhảu, nhờ thông thuộc đường xá mà tới thẳng Trường Thiên điện.

Nàng đứng sững lại khi thấy Trường Thiên điện đang bị niêm phong. Trông nó chẳng khác nào một cái lãnh cung thu nhỏ

Đùa nàng sao? Lãnh cung mà ngay gần chính cung Hoàng Đế ấy hả?



"Cô tới đây làm gì?"

Một cung nữ làm việc lau dọn bước ra, hỏi nàng, gương mặt điểm đạm, trông không đành hanh như cung nữ ban nãy.

"Người mới tới à? Nếu không có bổn phận ở đây thì ta khuyên cô đừng lại gần Trường Thiên điện. Đã có rất nhiều hạ nhân không có việc, vì tò mò lai vãng tới đây đã bị phạt và đuối đi rồi đấy. Ta nói phạt cho nhẹ nhàng chứ cũng có mấy người bị bệ hạ giết rồi kia kìa."

Thấy cô cung nữ không có ý xấu, Hinh kéo tay cô trốn ra một góc khuất, bắt đầu hỏi dò.

"Tôi cũng thành thật là người mới, nhiều chuyện chưa rõ, tỷ tỷ, tỷ có thể giải thích ngọn ngành cho tôi được không?"

Cung nữ kia khẽ thở dài:

"Chuyện xảy ra ở Trường Thiên điện có trước khi ta tới đây lâu rồi. Chỉ mang máng nghe qua bảo rằng trước kia có một vị nữ tử ở đây. Hình như mấy tháng gì đấy. Nghe đồn là nữ tướng quân. Sau này không biết giữa cô ấy và bệ hạ sinh sự gì, chỉ biết từ khi nữ tướng quân đó đi, bệ hạ thành một người khắc hẳn."

"Khác thế nào cơ?"

Cô cung nữ kia thì thầm vào tai Hinh: "Tàn bạo."

"..."

"Ta không nói điêu đâu. Trong có ba năm, ta đã là người thứ hai trăm lẻ mấy tới đây quét tước, lau dọn rồi. Ta nói có người bị giết vì lảng vảng ở đây không phải dọa cô đâu. Tóm lại chỗ này từng chứa mấy điều cấm kị với bệ hạ.

Cô người mới, đừng nên lại đây thì hơn. Ta có thể kể cho cô, thông cảm việc cô là mới tới, vô tri, chứ bệ hạ thì không có định nghĩa ấy đâu."

"Phải rồi, tỷ tỷ quét tước trong đó, có thấy một thanh bảo kiếm nào có vỏ màu trắng, phát ra ánh sáng bạch kim hay không? Chuôi kiếm có khắc chữ Thanh Luân."

Cô cung nữ kia nhìn nàng khó hiểu, cô lắc đầu:

"Lãnh cung thì lấy đâu ra pháp bảo nào quý giá như thế? Trường Thiên điện chỉ có mấy bóng ma mà thôi. Đồ đạc không có nhiều. Cô nên rời đi thì hơn."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.