Thiên Hinh chạm mặt với vệ binh tuần hành do Cố Mễ chỉ huy. Y thấy nàng người đầy tuyết và run rẩy vì rét thì sai người đưa nàng về đại doanh.
Hinh đón lấy bát trà gừng:
"Cảm ơn ngươi, Cố Mễ."
Đằng nào Cố Mễ cũng nhận ra nàng. Vờ như không quen biết đầy khờ khạo ngu ngốc không phải sở trường của
Hinh. Người ta cho nàng áo ấm lại cả trà gừng, nàng không ngại cho hắn câu trả lời hắn muốn.
Nếu có Cố Mễ giúp cũng tốt. Nhờ hắn lấy Thanh Luân kiếm không phải chuyện tồi.
Nàng với Cố Mễ không thù không oán, cũng có thể xem là đồng chí với nhau, nàng đã nghĩ mình có thể thương lượng tử tế với hắn. Song những gì Cố Mễ trưng ra lại khiến Hinh phải dẹp bỏ suy nghĩ đó.
Mặt mày hắn nhăn nhó, hắn chĩa mũi kiếm về nàng.
"Ngươi vừa đấm vừa xoa à?", Hinh hỏi.
"Ngươi là ai? Mị yêu? Bạch Cốt Tinh? Sao lại có thể giống thượng tướng quân đến thế?", Cố Mễ nói với giọng như đang hờn giận và phẫn uất.
"Bạch Cốt Tinh? Ngươi đúng một nửa. Nhưng nếu ta là Bạch Cốt Tinh thì làm gì có chuyện ta biết được tên húy của ngươi."
Cố Mễ là tên húy. Trước hạ nhân hắn thường được gọi là Xích Diễm đại tướng quân. Mà phàm là tên húy thì cũng không tùy tiện để ai hay. Trước kia vì theo đuổi Cửu Vô Dạ, bám hắn như một cái đuôi hồi mới lăn xả chiến trường
Hinh cũng vô tình được biết.
Đôi tay Cố Mễ run lên:
"Tại sao?"
Thiên Hinh nhìn canh gừng phẳng lặng
"Tại sao cô thình lình biến mất rồi cũng thình lình xuất hiện ở đây? Cô có biết vì cô...", lời hắn muốn nói đều nghẹn ứ nơi cuống họng.
Ánh mắt của nàng...
Đôi mắt Hinh lạnh và sắc khi nhìn hắn. Ở nàng có một thứ khí thế mà hắn không dám mạo phạm. Một khí thế khác biệt hoàn toàn so với trước kia. Cái khí thế ấy đang nói cho hắn rằng hắn chẳng là gì trong mắt nàng.
Điều đó khiến hắn nhất thời câm lặng, sự run rẩy dấy lên âm thầm ngay cả khi hắn cũng cảm nhận được Thiên Hinh bây giờ pháp lực còn thua cả một tên lính mới nhập ngũ.
"Ta không biến mất rồi lại thình lình xuất hiện. Thạch yêu Thiên Hinh chết rồi."
Nàng nói về cái chết thật nhẹ nhàng. Bởi nàng sinh ra không ở cõi thế tục, với nàng cái chết không có bao to tát.
Nhưng với người như Cố Mễ lại khác. Đôi mắt hắn dần trở nên đau lòng và có gì đó như thể Hinh đã làm tổn thương hắn.
"Không thể nào... Làm gì có chuyện trên đời lại có hai người giống nhau đến thế được."
"Vì ngươi chưa từng làm gì có lỗi với ta, ta sẽ tiết lộ cho ngươi hay, ta là Thiên Hinh, nhưng cũng không hoàn toàn là cô ấy. Khuyên ngươi đừng kì vọng việc ta sẽ đối tốt với các ngươi như cách cô ấy làm."
Bởi Thiên Hinh chỉ là một mảnh vụn kí ức trong dải đời mênh mông của nàng. Nàng cũng chưa bao giờ sở cầu sự yêu thương. Cái thạch yêu Thiên Hinh khao khát cả đời, nàng có. Những gì Thiên Hinh mơ hồ nàng đều nắm chắc, nàng biết nàng muốn làm gì, mục đích sống của nàng ở đâu.
"Ta không có nhiều thời gian ở đây. Nếu ngươi không còn gì thắc mắc, ta cảm tạ ngươi vì tấm áo và bát canh gừng. Chúng ta cáo biệt."
Nàng đứng lên định đi ngay thì Cố Mễ gàn:
"Lẽ nào cô không có chút áy náy nào khi ra đi như thế sao?"
Hinh liếc hắn, cái ấn huyết lệ đỏ tươi trên trán Hinh khiến hắn thoáng giật mình. Nàng vừa nhìn hắn bằng sự sát khí:
"Áy náy? Ý ngươi là thạch yêu Thiên Hinh? Ngươi đòi hỏi gì ở một người đã chết?"
"..."
"Ta bảo rồi, ta không hoàn toàn là Thiên Hinh. Ngươi hỏi ta áy náy không, ta không ngại cho ngươi câu trả lời chân thật. Không."
Nàng đang giận. Lần này thì nàng đang giận thay cho nàng thạch yêu đáng thương ấy. Áy náy vì điều gì? Vì không tiếp tục hành hạ mình để dâng cống phẩm lên cho Yêu giới ư? Ép cô ấy ở lại nơi mà đầy rẫy những toan tính lợi dụng, muốn giết cô ấy, người nên hỏi câu đó phải là nàng mới đúng.
Nàng đang giận. Lần này thì nàng đang giận thay cho nàng thạch yêu đáng thương ấy. Áy náy vì điều gì? V không tiếp tục hành hạ mình để dâng cống phẩm lên cho Yêu giới ư? Ép cô ấy ở lại nơi mà đầy rẫy những toan tính lợi dụng, muốn giết cô ấy, người nên hỏi câu đó phải là nàng mới đúng.
Nàng đẩy lưỡi kiếm ra đi về phía cửa. Toan bước ra ngoài thì câu nói của Cố Mễ thực sự đã có thể kìm lại được bước chân nàng.
"...Cô trở về có phải để lấy lại Thanh Luân kiếm?"
"Đúng thế. Thì sao? Ngươi định cản ta à?"
"Món nợ ơn cứu mạng chưa thể trả. Ta vẫn coi cô như thượng cấp, ân nhân, đó là điều vĩnh viễn không thay đổi.
Với lòng kính trọng, ta sẽ giúp cô."
Thiên Hinh quay phắt người lại, nàng thay đổi hẳn sắc thái trên gương mặt mình.
"Thật sao? Ngươi giúp ta à? Ta không ngại nhận đâu."
Khi đó, Hinh nghĩ mọi chuyện đơn giản. Nàng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi đây, tìm được
Thanh Luân kiếm là lượn về lại Minh giới để tìm cách khôi phục pháp lực chứ không nghĩ gì nhiều... Không nghĩ thay vì chất vấn mình, Cố Mễ sẽ chọn cách này để khiến nàng phải suy ngẫm về câu hỏi của hắn.
Vì biết Thiên Hinh không còn pháp lực, Cố Mễ nắm đại lí do hắn bận việc quân không thể hộ tống nàng. Nên đã vẽ một vòng tròn chú thuật dịch chuyển nàng về Trường Thiên điện.
Khẩu quyết hắn đọc đúng là Trường Thiên điện, nhưng Cố Mễ dở chú thuật và tự hắn biết điều đó.
Hắn đặt cược và Cố Mễ đã thành công đúng với ý đồ của hắn. Nơi hắn đưa Hinh đến... đó chính là nơi ở của bạo quân.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]