Tại Minh giới.
Không một điềm báo nào, bất chợt đám quỷ sai lạnh gáy, chúng run rẩy đôi vai gầy rọp ngước nhìn bầu trời kia.
Bầu trời của cõi vĩnh hằng, cõi bất tử, cõi chết, thế mà lại có mấy ánh dạ quang màu lam và đậu biếc huyền ảo đến li kì báo hiệu cho sự thời đổi thay.
Hắc Bạch Vô Thường chạy ra, cả hai nhìn nhau gật đầu:
"Phải lập tức báo cho Minh Đế thần tôn và Minh Hậu nương nương."
"Người đã trở về rồi."
Dứt lời, Thiên Hinh... Không, đúng hơn là Bách Lý Thiên Hinh mới phải, nàng kiêu kì, lộng lẫy trong tà áo đỏ màu thạch lựu, phiêu trần đạp gió đáp xuống từ phía bên kia lục đạo luân hồi. Hinh hít một hơi sâu rồi bỗng lại đứng sững trước ngưỡng cửa Thập điện Diêm Vương.
Dòng ký ức của thạch yêu tuôn trào như thác, đổ vào trí óc nàng. Thiên Hinh chống nạnh, tay còn lại day trán thở một hơi não nề khiến phán quan bên cạnh giật mình, được phen hú vía.
Tiểu thần tôn thở dài? Chuyện thật mà tưởng đùa...
Bách Lý Thiên Hinh bình tĩnh ngẫm lại những chuyện đã qua, nàng lắc đầu. Phán quan giật nảy thon thót.
Thiên Hinh à Thiên Hinh, đây không phải vương cung Yêu giới, đây là nhà ngươi đó! Sao mà phải chần chừ ở đây?
Thiên Hinh của lúc này đã không còn là cục đá thành tinh khao khát sự bảo bọc, yêu thương nữa.
Bách Lý Thiên Hinh, nàng là công chúa độc nhất của Minh Đế thần tôn Bách Lý Nguyệt Ca-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-gioi-co-chang-bao-quan/3739107/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.