🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Dù rằng đã cãi vã với Kính Luân, nói nàng sẽ tìm hắc hồ ly, nhưng cuối cùng Hinh lại bần thần đi tới Vĩnh Thư các chẳng hay. Nàng nhìn gian phòng bốn bề là sách một cách vô hồn, ngờ nghệch.

Nàng hít lấy một hơi sâu. Thôi thì cũng đã tới đây rồi...

Hinh nhìn xung quanh rồi cũng sần sổ moi móc, tìm mọi tư liệu về thạch yêu. Đến cuối cùng, cục đá vẫn muốn tự mình tìm hiểu mọi chuyện, kể cả khi biết mình sẽ tan nát cõi lòng, thì cục đá cũng không thể vì một lời nói mà buông bỏ đi khao khát bấy lâu của mình.

Tiếc cho nàng, mệnh trời không vô duyên vô cớ khiến nàng bước vào chốn đây, cũng không hời hợt đem sự đau đớn nhất đến với nàng.

Một nhát dao đầy uy lực ghim thẳng vào cõi lòng Hinh khi bất kì tài liệu nào nhắc đến thạch yêu, đều kết thúc bằng việc Cửu Vô Dạ đã đem quân bình định, diệt trừ toàn bộ sinh mệnh trên dưới tộc yêu đá.

Sách nói thạch yêu là lũ mọi rợ đáng khinh. Sách cũng nói Cửu Vô Dạ lần đầu tiên lập công cũng là nhờ trận đánh huy hoàng năm ấy.

Tay Hinh run lên mỗi khi đọc đến từng câu, từng chữ, từng dòng cuối cùng của "Bách yêu kí- Thạch Yêu tuyển tập". Nàng đau đớn chạm lên những bức kí họa vẽ về trận chiến diệt chủng năm ấy.

Họ đã phỉ báng tộc nàng, và nâng việc diệt chủng một tộc lên tận mây xanh...

Nàng quẳng cuốn sách đó xuống đất rồi vội vã đến nơi gọi là quê hương nàng, nơi thạch yêu đã từng sinh sống được ghi chú trong "Bách yêu kí".

Kể cả khi không còn pháp lực, chẳng sao cả, nàng vẫn còn lành lặn tay chân. Nàng phải chứng kiến tận mắt. Ít ra cũng để nàng thực sự không có hy vọng gì về chuyện này nữa.

Nàng... vẫn là không hoàn toàn buông bỏ được cho đến khi chứng kiến toàn bộ sự việc.

Cục đá đáng thương lặn tăm sáu ngày ròng. Lúc trở về hôm ấy là buổi trời rét thấu xương, lại mưa tầm tã.

Nàng cô lẻ một mình đi, chân tay nơi đâu cũng là bùn đất. Lòng bàn chân rớm máu và đôi tay chẳng chịt vết thương vì đào bới.

Chẳng còn lại gì ngoài đống đổ nát. Nàng đã hy vọng tới đó nàng sẽ tìm được trái tim thạch yêu rồi cũng nhờ

Kính Luân cứu họ. Song thời gian trôi đi, không còn sót lại chút gì để reo giắt hy vọng cho nàng.

Rêu mọc đầy và những thành lũy hoang tàn đổ nát đã trở thành một phần của cánh rừng già hoang vu, heo hút.

Vì mất pháp lực, Hinh không thể nhìn thấy yêu đan nữa. Vì vậy nàng đã đào và bới, rồi cũng chỉ tay không thế này đi về. Đẩy thê thảm và đáng thương hại.

Nàng đi lững thững như không còn biết phương hướng, cơ thể di chuyển rệu rã, chậm như một con rối gỗ bị điều khiển. Nàng còn mong tìm được gì nữa chứ.

Còn Trạch Vũ mà thôi... Phải rồi, Trạch Vũ.

Nghĩ đến sư huynh, mắt Hinh khẽ lóe lên một hột sáng nhỏ nhoi, le lói. Khi Hinh vừa ngẩng đầu lên cũng là lúc nguy hiểm tính mạng đã vồ ập đến nàng.



Cửu Diệp cầm theo thanh đoản kiếm, như chờ nàng đã lâu, trong cơn mưa người cô ướt đẫm, phi tới nàng như một mũi tên.

Hinh bỏ bữa mấy ngày, lại mới bệnh trở ra, cô không có sức cũng chẳng đủ thời gian né. Phản xạ bẩm sinh chỉ có thể giúp Hinh thoát được chiêu hiểm. Chiếc đoản kiếm sắc như mũi dao lọc cắm thẳng vào vai nàng.

Cửu Diệp đầy sát ý. Cô muốn giết nàng. Hinh giằng co với Diệp gắng lắm mới đẩy được cô ra.

Thấy máu trên bàn tay, sát ý trên gương mặt Cửu Diệp như biến đi đâu mất, thay vào đó là sự hoảng sợ tột cùng. Thấy sự sợ hãi đó, Hinh cười buồn...

"Ta phải thế nào mới khiến tỷ vừa lòng đây?"

Nàng không có bạn. Chinh chiến bao năm cũng không có bạn. Vào sinh ra tử cũng ít khi có ai giúp đỡ. Hóa ra là vì nàng là thạch yêu.

Trước nay vòng quan hệ của Hinh chỉ luẩn quẩn quanh mấy người, đếm còn chưa hết hai bàn tay. Và giờ cũng đang từng người rời xa nàng...

Có phải đều tại nàng không? Với ai, nàng cũng chưa bao giờ quan trọng.

Biết là thế. Nhưng nàng cũng đâu làm gì để đến mức sống mái đòi giết nàng. Hinh bần thần nhìn Cửu Diệp sợ sệt thu mình dưới chân nàng.

Môi nàng mím chặt, nhưng vẫn không kìm được sự run rẩy. Nàng không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Nàng không muốn mọi người sẽ quay lưng với nàng chỉ vì nàng là thạch yêu.

Bỗng chốc mọi lời cười đùa của Hinh, những mối quan hệ xã giao trong quá khứ trở nên thật nực cười.

Nàng thạch yêu đã nhận ra một điều. Trước nay chưa từng có ai ngoài Uyến Thanh nhìn nàng với con mắt thiện chí.

Vậy mà nàng đã dốc lòng dốc sức vì một vương triều đã hạ sát toàn bộ người đồng tộc của nàng. Cố gắng một đời, và cũng không nhận lại được thứ gì ngoài sự mất mát, và những cái nhìn ghẻ lạnh, căm hờn.

Nàng vô lực nhìn máu chảy thành dòng trôi theo làn nước:

"Cửu Diệp, có phải ta chết rồi tỷ sẽ không đau lòng nữa không? Nói với ta, phải làm sao tỷ sẽ đồng ý làm bạn với ta đi."

Cửu Diệp vẫn sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy. Từ trong bóng đêm trước mắt, Cửu Vô Dạ bước ra. Hinh định đưa tay với tới hắn. Nhưng rồi hắn bế Cửu Diệp lên, sử dụng đôi mặt lạnh như lưỡi đao nhìn nàng.

Nàng lẳng lặng nhìn bóng hắn khuất đi. Nàng vuốt mắt mình và cười thành tiếng đầy đau đớn.

Nàng tìm điều gì ở hắc hồ ly đây? Nàng còn muốn xác nhận chuyện gì? Nàng còn muốn điều gì ở hắn nữa? Một người đã bị thạch yêu các nàng cướp đi tất cả.

Nàng khác với hắn, hắn chứng kiến đầu đuôi việc gia tc mình bị hm sát ra sao. Hắn hận đn thấu xương những kẻ đã đẩy hắn đến bước đường đó.

Hắn biết hắn nên hận ai và biết mình phải làm gì.

Nhưng còn Hinh. Nàng hận ai được chứ? Hận hắn? Nàng không thể. Nàng không thể bởi vì hắn là cả thế giới với nàng. Có hắn, mới có Thiên Hinh hôm nay. Thạch yêu lại chưa từng đem đến những kí ức gì với Hinh.



Song họ cũng là mục đích sống của nàng. Giờ thì hết rồi...

Nàng bật cười thê lương và tuyệt vọng.

Có lẽ nàng đã đoán được Trạch Vũ ở đâu. Hinh lê thân mình đến hầm băng nơi có nàng bạch nguyệt quang của

Cửu Vô Dạ ở đó.

Không ngoài dự đoán, nàng thấy trái tim của Trạch Vũ nằm lăn lóc bên hầm băng nơi Ý Hiên yên nghỉ. Mắt Hinh rỉ xuống hai hàng huyết lệ. Có lẽ nước mắt cũng chẳng đủ để tả hết nỗi đau của nàng nữa.

Nàng đón cục đá khô đó lên, cọ vào má mình một cách âu yếm. Trạch Vũ đáng thương, chút hồn phách khó khăn lắm Kính Luân mới lấy lại được đã bị tiêu tán hết rồi.

Nàng biết Trạch Vũ ở đây, vì Hinh chợt nhớ Trường An có kể nàng nghe một phương thuốc. Rằng yêu đan của đám bọn nàng có thể luyện ra thứ thần dược cải tử hoàn sinh.

Giờ thì nàng hiểu vì sao Cửu Vô Dạ lại đột nhiên trở nên dịu dàng với nàng. Hắn chỉ muốn yêu đan của nàng mà thôi. Hắn đâu có khao khát tình yêu của nàng.

Ánh nhìn đầy sát khí ban nãy của hắn đã là câu trả lời rõ ràng, rạch ròi nhất với Hinh, rằng tất cả chỉ là nàng tưởng bở.

Người nàng tin tưởng lại muốn lợi dụng tính mạng nàng, người yêu thương nàng lại thình lình bỏ nàng đi, người nàng coi là tri kỷ lại muốn tự tay giết nàng, người nàng yêu da diết lại hận nàng thấu xương thấu tủy, người nàng coi là cả thế giới lại chỉ muốn giết quách nàng đi để rửa trôi lửa hận.

Chút hy vọng của nàng chỉ cần nhóm lên le lói thì đều bị dập tắt đi đầy tàn nhẫn. Chẳng còn hy vọng gì nữa.

Nàng còn trông chờ thế nào ở tương lai vào thế giới này đây...

Tất cả những người ở Yêu giới đều chỉ coi nàng là manh nha còn sót lại của một lũ man di mọi rợ. Đâu đâu cũng sẽ là cái nhìn căm thù dành cho nàng.

Vậy nàng thành toàn cho họ..

"Cửu Ý Hiên, trước kia là ta ngu ngốc để mặc cô đâm đầu vào chỗ chết. Thứ lỗi cho ta. Sau này, nếu có trách ta đem cô sống lại địa ngục trần gian này thì hãy cứ trách đi. Tất cả, là ta can tâm tình nguyện."

Trùng hợp thật, hôm đó thế nào cả hai lại cùng mặc đồ đỏ. Trùng hợp làm sao, sau cơn mưa tầm tã lại là ngày nắng chan hòa mỏng nhẹ với những hạt tuyết rơi đầu mùa. Thời tiết Yêu giới vẫn luôn quái đản như thế.

Nhưng thôi, thế cũng được. Nếu nó hữu tình và chan hòà êm dịu, với tính cách của nàng, nàng sẽ lưu luyến nơi này mẫt...

"Hắc hồ ly, ta giúp chàng toại nguyện."

"Ta đi trước chàng một bước."

"Bảo trọng...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.