🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Phượng hoàng về trời. Sau này, sẽ không còn ai, không còn người nào cùng nàng trò chuyện, yêu thương nàng nữa. Nghĩ đến nỗi đau tang thương, nghĩ về những chuyện đã xảy ra mà Hinh khóc, gào đến xé ruột xé gan.

Cho tới cuối cùng nàng chẳng bảo vệ được gì. Nàng vơ lấy nắm bụi nơi mà Phượng Hoàng trước khi đi, cổng trời xuất hiện. Từng hạt cát mịn cứ thế men theo kẽ tay nàng trôi theo gió. Đã chẳng còn lại gì cả...

Thế rồi lại nhớ đến căn nhà nhỏ, Hinh sực tỉnh ra đôi chút. Nàng vùng vẫy thật mạnh, chạy về đống đổ nát, tay không đào bới tìm những gì còn sót lại. Đến khi nàng lôi ra được cổ thư và yêu đan của Trạch Vũ thì mừng đến quỳ thụp xuống. Báu vật mà sư phụ để lại cho nàng, cùng với hy vọng cuối cùng của nàng.

Và cũng vì mệt, mà Hinh ngất lịm đi chẳng hay.

Ấm quá, nàng cảm thấy mình như đang được bao gọn trong cái ôm của ai đấy. Có phải sư phụ không? Sư phụ thì lại không ôm chầm nàng âu yếm như thế, người chỉ xoa đầu nàng thôi. Uyển Thanh thì có thể. Nhưng cô ấy đã không còn nữa rồi...

Nàng vẫn cảm nhận được dòng lệ ấm chảy trên gương mặt mình. Sau này, liệu còn ai thay Thanh đối tốt với nàng nữa? Liệu còn có ai ngoài cô ấy yêu chiều nàng mà không có chút toan tính gì không.

Chẳng còn nữa. Hãy để bóng tối nuốt chửng nàng đi. Thà nàng thu mình ở đây, cũng không muốn thoát ra để rồi phải khó khăn đối mặt với sự cô đơn, lạnh lẽo tột cùng.

Thời gian chẳng biết đã trôi qua được bao lâu...

Mí mặt Hinh nặng trịch, cổ họng khát khô thôi thúc nàng dậy. Đầu nàng vẫn nặng nề lắm, song nhớ đến Trạch Vũ lại vội vã bật dậy đi tìm.

Nàng nhớ nàng đã giữ chặt sư huynh kia mà? Thế nhưng lật tung chỗ ngủ cũng chẳng thấy Trạch Vũ đâu. Quên đi cái khát, cái đói và sự mỏi nhừ tê dại của đôi chân, Hinh chạy ào ra ngoài tìm kiếm yêu khí của Trạch Vũ.

Kì lạ, nàng không cảm nhận được gì. Nàng ngẫn ngơ nhận ra mình đang đứng ở vương cung, Trường Thiên điện.

Nếu thế thì Càn Chính cung của Cửu Vô Dạ cũng ở gần đây. Nàng chân đất chạy đi. Vương cung lạnh lẽo không có lấy một bóng người. Hệt như thể nàng đang bị kẹt vào một mê cung vô tận, buồn buồn tủi tủi chỉ có mình nàng đi tìm lối thoát.

Mở hết các cửa nẻo cũng chẳng thấy hắc hồ ly, Hinh đến cung công chúa tìm Cửu Diệp.

Cũng kì lạ thật, bình thường nếu có bị thương, nàng mở mắt cũng sẽ thấy Cửu Diệp hay Cố Mễ đầu tiên. Nhưng lần này cũng lại chẳng có lấy một ai. Nàng ghét sự cô độc này.

Mở tung cửa phòng của Diệp, Hinh bước vào như lẽ tự nhiên: "Diệp", nàng gọi.

Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của Hinh, thái độ của Cửu Diệp khiến nàng chết lặng. Cô thấy nàng, rồi vội thụt lùi ra sau, va vào thành giường mà ngã quy. Thấy Hinh, Diệp như thấy cô hồn ngạ quỷ, đôi mắt mở to hằn lên mấy tia máu, hốc má xám lại xanh xao chứa đầy sự sợ hãi.

Hinh đứng sững người lại, nàng bước chầm chậm đến cô: "Diệp? Là ta đây mà?"

Nhưng Cửu Diệp hét toáng lên khiến Hinh cũng phải nhăn nhó mặt mày. Theo phản xạ của một người khi gặp nguy hiểm, Diệp dùng hai tay chắn lấy đầu mình, đôi mắt nhìn Hinh đầy căm ghét:

"Đừng có lại đây! Đừng lại đây! Cút đi! Ngươi cút đi!"

Thế rồi Diệp vùng vẫy. Hinh lại sợ Cửu Diệp bị thương mà đến giữ tay cô lại. Chẳng biết một người không có võ công như Cửu Diệp lấy sức từ đâu lại giằng co đầy mạnh mẽ với nàng, xô Hinh ngã dúi xuống nền đất đá. Cô vơ lấy được cái gì thì đều ném về chỗ Hinh.



"Cút đi! Lũ tà ma! Lũ máu lạnh! Chúng bay cút hết đi!"

Hinh ngước nhìn Diệp với vẻ khó tin, bối rối và bàng hoàng. Cửu Diệp có còn nhận ra nàng không?

Diệp khóc, nhưng là khóc trong sự giận dữ và căm hờn tột độ:

"Là các ngươi đã giết cha mẹ ta! Lũ khốn khiếp!

Lần này thì đến Hinh giật mình. Tay nàng run lẩy bẩy trong vô thức mà không biết chạy đi tránh cơn thịnh nộ của

Diệp. Cửu Diệp vơ được lấy cán dựng nến, định ném tiếp về nàng thì Kính Luân xuất hiện kịp lúc, y dễ dàng dùng thuật thôi miên đưa Diệp vào giấc ngủ say.

Kính Luân đỡ Hinh ra buồng ngoài: "Mới tỉnh sao lại đã ra đây?"

Tay Hinh run lẩy bẩy như bị lạnh. Đôi mắt thẫn thờ dại đi. Nàng mới tỉnh lại khéo chưa được một khắc. Thế nhưng sự tình đổi thay như thế đây không phải thế giới thuộc về nàng mọi ngày.

Nàng ngoái đầu về sau:

"C-Cửu Diệp sao lại thế?"

Kính Luân nghiêm mặt: "Cô ta mất trí nhớ, không lâu trước có đến tìm ta bốc phương thuốc trị liệu. Dùng được nửa thang thì..."

Hinh nghe mà chân loạng choạng như nhũn ra phải nhờ Kính Luân đỡ. Hinh lắc đầu để khiến mình tỉnh táo hơn.

Nàng nhớ ra mục đích chính của mình, nàng hỏi y:

"Luân, Trạch Vũ đâu?"

Kính Luân không trả lời nàng. Có lẽ y cũng không biết. Hinh vùng khỏi tay y:

"Ta... Ta phải đi tìm Cửu Vô Dạ."

Kính Luân níu lại tay nàng:

"Thiên Hinh, đừng giả ngốc, đừng trốn chạy sự thật."

".."



"Ta biết cô đã nhận ra điều gì. Đừng chối bỏ thực tại nữa. Cô không nên ở lại vương cung, cũng không nên gần tộc Cửu Tiêu Hồ. Cô đã thấy Cửu Diệp như thế, thì phải biết rằng..."

"Ngươi im đi!", Hinh gắt.

Đừng nói ra, đừng ép nàng phải suy nghĩ về điều đó nữa.

Nàng biết mà. Nàng đâu có ngốc. Với mấy kí ức mà Kình Miêu thị uy cho nàng xem, với biểu hiện của Diệp và những lời Kính Luân nói, nàng biết thạch yêu liên quan mật thiết đến cái chết của mấy chục mạng người trên dưới phủ trưỡng lão Cửu Tiêu Hồ năm ấy.

Nàng biết. Nên đừng ép nàng suy nghĩ về điều đó. Đừng đổ dồn dập đến nàng như bão táp rồi bắt nàng chấp nhận một lúc tất cả như thế.

Kính Luân vẫn cố nói, ngăn không cho Hinh chạy:

"Cô hiện tại đã mất hết pháp lực rồi có biết không! Bởi vì lỗ mãng sử dụng cổ thuật khi chưa thành thạo đấy! Nếu giờ cô đi tìm bạo quân, chả khác nào dâng mạng cho hắn, cô làm sao chắc được hắn không hận cô như hận các thạch yêu khác? Cô có biết ai là người đã đem quân diệt chủng tộc yêu đá không? Đó là Cửu Vô Dạ!"

"..", Hinh lặng im đến một lời cũng không thể thốt ra.

"Thiên Hinh, cô tới tìm hắn, với tình hình hiện tại, hắn có thể bóp chết cô dễ dàng như bóp chết một con muỗi."

Hinh cắn môi đến bật máu. Nàng giật tay lại, nhìn Kính Luân giận dữ. Nàng chẳng thể trút sự bất lực này lên ai, vì thế mà cũng vô có trút bao uất ức lên người ngoài cuộc như hắn. Nước mắt Hinh chảy còn lẫn cả tia máu trông thật thê lương. Gương mặt nàng chẳng có gì ngoài đau khổ và tổn thương cả.

"Ta đã bảo huynh im đi rồi mà. Huynh thì biết được chuyện gì giữa ta và hắc hồ ly chứ?"

Nếu hắn hận đến không thể lập tức bóp chết nàng, vậy những hành động ân cần, ấm áp đó khi còn ở rừng trúc thì sao? Chút ấm áp khi đó hắn trao nàng đã khiến nàng thấy mình có chút gì đó đặc biệt với hắn.

Nàng không tin gì hết. Trăm nghe không bằng một thấy, nàng muốn tự xác minh chuyện này.

"Mặc xác ta. Hãy để ta đi."

"..Thiên Hinh."

"Xin huynh đấy."

"..."

Rồi Kính Luân cũng bất lực nhìn bóng lưng tang tóc, buồn buồn tủi tủi của Hinh lững thững rời đi, xa dần.

Nàng đang đi trên một con đường mà phía trước không hề có ánh sáng cũng chẳng có lối thoát.

Thiên Hinh, có lẽ sự ác độc nhất ông trời dành cho nàng không phải là việc để Uyển Thanh tàn nhẫn rời xa nàng, cũng không phải dập tắt mọi hy vọng tìm về cố hương của nàng, mà là tình yêu nàng dành cho Cửu Vô Dạ. Là sự khao khát yêu thương của nàng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.