"...Ố, ta biết mà, không sao cả, chàng đợi đó, ngày nào đó chàng sẽ phải thét lên chàng yêu ta mà thôi!"
"Viển vông."
"Đồ lạnh lùng."
"Nha đầu ngốc."
"Ngốc nên mới yêu chàng."
***
"A Tốn này, ta yêu chàng chết đi được!"
"ป!"
"Sao thế, lần này không chối đẩy ta nữa hả?"
"..."
"Thế chàng có đổ ta chưa?"
"Còn khuya lắm. Mơ mộng nữa đi."
Tiểu phượng hoàng chạy đến trước mặt vị vương giả uy vũ, cô cười tươi rói như sắc hoa xuân, nghiêng đầu nhìn chàng trai anh tuấn.
"Vậy là có bước tiến rồi đó chứ? Không phải viển vông nữa. Chàng không kêu ta ngốc nữa."
"..."
"A Tốn, năm sau, năm sau nữa chàng đón sinh thần cùng em nhé?"
"..."
"Nha. Nha! Đi mà."
Chàng trai thở dài.
"Thuận theo ý muội."
"Phải vậy chứ!"
Nhưng đó là lần cuối cùng cả hai còn được cùng nhau thả Khổng Minh đăng, cùng nhau ngắm ngày trăng non phượng hoàng khai sinh.
Lời ước hẹn đó vĩnh viễn Trường Tốn chẳng thể thực hiện với nữ nhân của hắn.
Hắn yêu cô. Yêu rất nhiều. Yêu cô có lẽ từ trước khi cô thích hắn. Có điều hắn vẫn chưa thể thừa nhận tình cảm ấy.
Hắn đang đợi, đợi khi mà phượng tộc dần chấp nhận hắn. Hắn không muốn nữ nhân của hắn sẽ phải gặp vướng mắc với đồng tộc chỉ vì tình yêu của hắn.
Hắn vốn đã chuẩn bị đủ đầy. Vốn đã định sinh thần năm sau cùng cô sẽ tỏ rõ lòng hắn.
Nhưng chẳng còn năm sau nào nữa...
Ma Tôn càn quét Long tộc. Hắn chỉ có thể đau đớn với chấp niệm tình yêu dang dở và nỗi oán hận của hơn mấy mươi ngàn thần dân Long tộc, trở thành một hung thú mà trời đất bất dung, chẳng phải ma, chẳng phải thần cũng chẳng phải người hay quỷ. Một kẻ chẳng bao giờ có thể trở lại lục đạo luân hồi một lần nào nữa.
Hắn thà như thế.
Vì hắn quá yêu nàng. Giá mà hắn sẽ có cơ hội được nói rõ lòng mình trước nàng.
Năm ấy khi mới thành Thất Long, Trường Tốn bơ vơ một mình suốt hàng vạn năm giời. Lúc ấy oán khí vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn hắn.
Rồi đến cái năm nghe tin Phượng tộc bị diệt chủng, hắn được biết Uyển Thanh bị phụ mẫu ngăn cản không cho tới đây thì lòng cũng bớt đi phần trĩu nặng. Cô không quên hắn. Thế là được rồi.
Và hắn đã dùng hơn nửa sức mạnh của hồn phách để phong ấn linh lực của cô. Hòng tránh họa sát thân cho cô.
Nhưng cũng vì thế mà hắn yếu dần, đôi khi không kiểm soát được oán khí lại vô cớ hạ sát dân thường.
Chiến thần Bách Lý Nguyệt Ca trên Cửu Trùng Thiên nghe lệnh Thiên Giới xuống đàn áp hắn. Nhưng đến cùng vị thần ấy đã chừa cho hắn con đường sống. Y không giết hắn, vì hắn mà y phản lại mệnh trời.
Hắn biết sự tồn tại của hắn sớm ngày sẽ khiến nhiều người phải lầm than, sẽ khiến trời đất lần nữa chao đảo.
Nhưng... còn cô ấy, cô ấy thì sao?
Hắn đã đợi ở đây rất rất lâu rồi nhưng Uyển Thanh không trở lại. Hắn vẫn còn lời muốn nói với cô.
"Oán Long Vương có biết tội?"
"...Ta không mưu cầu Thiên tộc ban cho ta đường sống. Nhưng xin hãy cho ta được gặp nàng."
Đôi mắt vị Chiến Thần năm ấy mới khiến hắn phải giật mình làm sao. Hình như hắn và y có chung một nỗi niềm khắc khoải. Hình như y cũng đang đợi một người nào đó.
Để lấp liếm bao che cho hắn, Chiến Thần chỉ lấy của hắn đi đôi cánh, phong ấn thần hồn hắn vào một tảng thạch anh, rồi cũng đưa hắn vào giấc ngủ say để áp chế oán khí của hắn.
Thời gian trôi đi, hắn đã ngủ và có những giấc mộng dài. Những giấc mộng hắn được nghe và thấy Uyển Thanh.
Nghe cô kể chuyện cho hắn, thi thoảng ngồi tựa vào lòng hắn, than vãn và đùa nghịch như ngày nào.
Vẫn nghe cô từng ngày nói yêu hắn.
Nhưng rồi năm tháng phũ bạc lòng người. Loạn bách yêu xảy ra phá vỡ phong ấn, chiến tranh liên miên khiến oán khí tích tụ lớn dần, tới mức hắn không còn đủ lí trí kiểm soát mình nữa.
Hắn ngủ nhiều hơn. Rồi cũng bất lực dùng chút sức mạnh cuối cùng báo cho người hắn yêu rằng hắn sắp phải rời xa cô rồi.
Tàn nhẫn thật đấy, mệnh trời tàn nhẫn với hắn quá... Vạn năm, hắn chỉ muốn nói hắn yêu Uyển Thanh mà thôi.
Trước mắt hắn hiện lên là vòng tay ấm áp của Phượng Hoàng. Cô dẫn hắn về với cổng trời, nơi có thể chứa chấp hắn.
Dưới có Ma Vực, trên có cổng trời, là nơi người và tiên ma không ai có thể xâm phạm. Là cõi bất tử. Là cõi vô thực.
Nơi mà chỉ có một khoảng không và bầu trời trong trắng, là những dải mây hiền hòa...
Hắn không thế tái sinh được nữa, vậy cô sẽ tới đó với hắn.
Cô còn cả một cuộc đời dài phía sau, cô sẽ còn có thể đi qua luân hồi nhiều lần. Nhưng chao ôi, hắn thật ích kỉ quá, hắn lại muốn cô là của chỉ riêng hắn. Lúc hóa nhân dạng cùng Uyển Thanh đi vào cõi hư vô, hắn đã cười với người con gái hắn yêu.
Một nụ cười đã đủ chạm đến đáy cảm xúc của Uyển Thanh.
"Tốn, em yêu chàng..."
"Ta cũng yêu nàng. Rất, rất lâu rồi."
"Cho em đi cùng chàng được chứ."
"Phải làm sao đây, ta vừa không muốn, nhưng cũng muốn thế..."
"Mặc kệ, em sẽ ôm lấy chàng."
"..Xin lỗi nàng."
Không sao cả, với cô, vạn năm chờ đợi, một chữ "yêu" của hắn đã đủ rồi.
Cả hai ôm lấy nhau rời xa cõi trần nơi đã chứa đầy những nỗi nhớ nhung, bao kí ức đau buồn và hạnh phúc. Sau này, họ có nhau, sẽ luôn cùng nhau chu du cõi cổng trời. Chà, ngẫm mà cả hai lại không nhịn được nụ cười. Họ cụng trán với nhau, thề ước bên nhau mãi mãi....
Khoảnh khắc đó, bên tai hai người vẫn văng vẳng tiếng cười nói của cặp đôi niên thiếu thuở ban mai.
"A Tốn! Tên mọt sách! Huynh có làm bài sư phụ giao chưa?"
"Cô lại chưa làm chứ gì..."
"Chà! Huynh đệ tốt, đưa muội chép đi."
"Bớt ảo tưởng. Đừng có mơ!"
"Há há, lêu lêu, pháp lực huynh không đọ lại ta đâu, bài tập huynh trên tay ta nè."
"...Nha đầu tinh quái!"
"Hì hì, sau này nhá, muội còn nhờ huynh dài dài..."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]