Những tưởng chuyện Thất Long đến đó là kết thúc, cho đến khi Hinh dần ổn định, nàng mới khó nhọc nâng mí mắt nặng trịch của mình lên, bàng hoàng khi thấy sau lưng Cửu Vô Dạ, từ chỗ cột sáng thoát ra mấy làn khói màu
đen.
"Cái quái gì thế kia?", Hinh không kìm được bật thốt khó tin.
Nàng loạng choạng rời khỏi vòng tay hắc hồ ly rồi cũng vô lực ngã dúi xuống nền đất. Chết thật, nàng không vá được, nàng không còn tí sức lực nào. Mắt trận tiêu hao của nàng quá nhiều linh lực, sinh khí.
Vết nứt tại cột sáng lan rộng ra, vang lên những tiếng kêu như ly sứ vỡ. Từng mảnh vụn của thần khí cô đọng rơi xuống, màu trắng sữa và rắn như mảnh sành. Oán khí toát ra ngày càng nhiều. Hinh khó tin ngẩng đầu nhìn.
Lẽ nào, thực sự nó là bất diệt sao? Oán Long Vương, hắn mạnh tới cỡ nào chứ!?
Cửu Vô Dạ đỡ Hinh dậy, đứng chắn gió, che chở cho nàng. Hinh bất lực cúi đầu, giọng nàng khàn và run: "Xin lỗi, ta thực sự xin lỗi."
Nàng không thế làm được gì cả sao?
Vết nứt trở nên rộng hơn, rồi tiếng gầm phát ra phá vỡ hoàn toàn cột kết giới.
Cả ba bàng hoàng. Bên trong không còn là dáng vẻ thường trực của hung thú bảy đầu nữa. Màu da đã nhuốm màu đen kịt như khói. Bảy chiếc đầu chụm lại làm một, khiến cho Thất Long có đến mười bốn con mắt. Mắt nó đỏ lừ, chảy ra tong tỏng mấy hàng huyết lệ trông rợn người. Chiếc sừng trên đầu dài ra cả tấc như con trâu rừng. Bộ vảy rồng sần sùi như mũi thép gai.
Thay vì nghĩ rằng Thất Long là hung thú thượng cố... Giờ nó giống một con quái thú với hình dạng gớm ghiếc hơn.
Nó gầm thêm lần nữa, yêu khí phóng ra càn quét mọi thứ chung quanh. Lần này đến cả kết giới của Cửu Vô Dạ cũng không đủ sức bảo vệ Hinh. Nàng bị đánh bay xa cả trượng, lưng đập xuống nền đất đến "rầm" một tiếng.
Kính Luân vội vã quay lại nhìn. Nàng mới chỉ giải độc được non nửa, không thể chịu được tác động quá lớn.
Thiên Hinh ôm lấy ngực, cảm giác khó chịu đè nặng lên trái tim nàng, dù không đau, nhưng cơ thể nàng như đang rệu rã hơn, cái vị cay nồng và nực mùi tanh nơi cuống họng dâng trào. Nàng hộc ra ngụm máu tươi, máu lúc này đã chuyển sang đỏ đậm, hơi đen.
Nhưng nàng không quan tâm mình. Trong mắt nàng chỉ có căn nhà nhỏ đã đổ sập, trở thành đống gỗ chồng chéo lên nhau, đồ vật bị thổi đi tứ tung chẳng còn lại chút gì.
"Tr-Trạch Vũ..."
Hinh lồm cồm bò dậy, nàng cố lê lên phía trước.
"Không được... Trạch Vũ ở đó... Trạch Vũ còn ở đó mà..."
Hi vọng cuối cùng của nàng.
Nhưng Thất Long lại nhẫn tâm giẫm lên đống đổ nát khiến những gì còn sót lại lụi tàn đi ngay trước mắt Hinh. Khi nó lại định tỏa yêu khí ra thêm lần nữa, chợt bầu trời lóe lên vầng sáng màu cam. Phượng Uyển Thanh đáp xuống chắn trước Hinh.
"Trường Tốn, xin chàng, dừng lại ở đây thôi."
Không biết vì lí do gì, mà Thất Long đứng sững lại khi nhìn thấy Phượng Uyển Thanh.
Uyễn Thanh ngoảnh lại nhìn Hinh: "Hinh, xin muội, tha thứ cho ta, cho chàng ấy". Thật là ích kỉ nếu cô xin nàng điều ấy, bởi Trường Tốn- Long Vương đã tước đi quá nhiều thứ của Hinh. Uyển Thanh thừa biết rừng trúc quan trọng với Hinh thế nào. Nhưng cô lại không thể đứng về phía Hinh được.
"Thạch anh dưới chân núi đã vỡ rồi... Chàng liệu có còn ở đó không, A Tốn?"
Thạch anh vỡ tức là lý tính và linh hồn bên trong đã hoàn toàn mất kiểm soát, rồng thần thực sự bị oán hận chiếm đóng thế xác, trở thành thú dữ thực thụ càn quét vạn vật, đại khai sát giới.
"Chàng có nhận ra em không?", cô nói với nỗi buồn thương miên man, vô tận.
Thất Long thở phì ra một hơi, nó cúi đầu xuống nhìn Uyển Thanh, thế rồi nó phẩy đuôi, tấn công cô. Từ sau lưng
Uyển Thanh mọc ra đôi cánh rực lửa, cô dễ dàng đỡ lại chiêu thức ấy.
"Là chàng đã phong ấn sức mạnh của em phải không?"
Nước mắt Uyển Thanh lăn dài.
Là chàng đúng không? Đế cứu em khỏi bàn tay quỷ quyệt của Ma Tôn?
Kết giới và phong ấn đã mất, cũng có nghĩa linh hồn của A Tốn đã chẳng còn bao nhiêu sức mạnh nữa, sắp tan biến rồi. Nếu A Tốn của cô tan biến, Thất Long thực sự sẽ trở thành con quỷ gây họa cho lục giới khi không còn chút lý trí nào, trần trụi là oán hận của hơn mấy nghìn thần dân Long tộc.
Uyển Thanh phụng phịu, không nhịn được để mấy hàng nước mắt rửa trôi cát bụi dính trên gương mặt cô.
Xin chàng, đừng để em lại một mình...
Hinh nhận thấy Uyển Thanh kì lạ, nàng lê mình tới, kéo tà áo Thanh.
"Tỷ, tỷ làm gì?", giọng Hinh khàn đặc và lạc hẳn đi. Đôi mắt Hinh chứa đầy sự hoang mang, sợ hãi.
Nàng thấy được sự tuyệt vọng trong đôi mắt đó của Uyển Thanh. Nàng sợ cô làm gì dại dột. Đừng như vậy, nàng cũng chỉ còn có mình cô thực sự yêu thương mình thôi... Đừng bỏ nàng lại...
Thiên Hinh đã coi Uyển Thanh như tỷ tỷ ruột của mình rồi. Nàng giần giật lấy tà áo Phượng Uyển Thanh như đang nài nỉ.
"Tỷ...", nàng với gọi.
Nhưng Uyển Thanh không ngoảnh lại nhìn nàng. Cửu Vô Dạ tới đỡ Hinh, gương mặt hắn vẫn nghiêm nghị như thế, nhưng đôi mắt hắn cũng không giấu được thương cảm. Hắn không thương cảm vì Thất Long hay Uyến Thanh, hăn xót xa khi thấy Hinh đau thương thành ra thế này.
Nàng níu lấy tay áo bạo quân.
"Hắc hồ ly, ngài mau ngăn tỷ ấy lại đi... Ngài ngăn tỷ ấy đi."
Không ai khi đó nghe lời nàng.
Sẽ chẳng còn ai đủ sức ngoài Uyển Thanh có thể cảm hóa được oán khí của Thất Long. Lòng ai lúc này cũng nặng nề. Cửu Vô Dạ ôm chặt lấy Hinh, nàng vẫy vùng tìm cách ngăn Uyển Thanh.
Quanh Uyển Thanh phát ra thứ hào quang rực rỡ. Phượng hoàng nhẩm một lời chú nào đó. Cổng trời mở ra, thứ ánh sáng diệu kì lập tức soi tỏ mọi phương. Soi rọi hình hài của Thất Long.
Uyển Thanh hóa chân thân phượng hoàng, cô dang rộng đôi cánh ôm chầm lấy người thương. Cả hai rực lửa như đang niết bàn. Trong lồng ngực Uyển Thanh, Oán Long Vương dần trở về hình hài vốn có, là một Thần Long kiên trực, liêm chính, là vua của loài rồng năm xưa.
Trong tiếng thét thấu trời của Hinh, Uyển Thanh chỉ có thể gửi gắm:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]