Đang tỉa lại những cành hoa cho nó đẹp một chút nữa thì điện thoại của Tuệ Mẫn reo lên, đầu dây bên kia không ai khác chính là bạn thân của cô, từ nhỏ hai người đã chơi rất thân với nhau ở cô nhi viện, mọi người ở đấy ai cũng thấy hai người rất xứng đôi, cái gì mà còn nói cô và cậu ta là thanh mai trúc mã nữa chứ, nhưng mà cậu ta với Tuệ Mẫn chỉ xem nhau như là một người bạn mà thôi, bạn này thân thiết quá nên đôi khi dễ hiểu lầm trong mắt người khác.
Cậu ta là Lý Mẫn Phong, năm nay cũng bằng tuổi cô 22 tuổi, hồi nhỏ đã có nét rồi ai ngờ lớn lên lại vô cũng đẹp trai nha, vẻ đẹp non nớt nhưng mà tính cách rất trưởng thành trong suy nghĩ và hành động, cô nghe dì Trương có nói với cô là cậu ấy bị lạc gia đình đến trước cửa cô nhi này, trên người không có giấy tờ hay bất cứ vật gì để tìm lại người nhà cho cậu ấy cả, cậu chỉ nhớ được tên với lại ngày sinh của mình mà thôi, còn lại mọi thứ thì sao mà có thể biết được đối với một đứa trẻ cơ chứ.
Nên dì Trương đã nhận luôn Lý Mẫn Phong vào cô nhi nuôi dạy giống như bao đứa trẻ khác luôn, Tuệ Mẫn ở cô nhi từ khi còn nhỏ xíu, còn Mẫn Phòng vào cô nhi lúc đó cô được 5 tuổi rồi nên từ đó cô và Mẫn Phong vô cùng thân thiết và chơi với nhau tới tận bây giờ, đặc biệt nha cậu ta cực kì thông minh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-vo-dieu-kien/2865671/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.