Sáng hôm nay cũng như mọi ngày của cửa tiệm nhỏ này, cô tới cửa tiệm hoa của mình rồi bắt đầu check lại đơn đặt hoa của khách hàng lát nữa họ sẽ ghé lấy thì bỗng nhiên trước cửa tiệm có người gọi tên của cô, cô quay ra thì khá bất ngờ khi là bà lão hôm đó, bà tới tận đây mua hoa sao ?
- Tuệ Mẫn bà vào được không con ?
- Dạ con chào bà, con mời bà vào trong ạ, bà ngồi chờ con một lát con lấy cho bà cốc nước ạ.
Tuệ Mẫn chạy vào trong lấy cho bà một cốc nước ấm, vì bà cũng cao tuổi rồi nước ấm sẽ tốt cho tuổi của bà hơn, cô còn cắt thêm lát gừng bỏ vào cho bà nữa, bà nhìn cô chu đáo tỉ mỉ như vậy thì thật sự thích đến nỗi mà tức sao thằng cháu mình nó ngốc vậy nhỉ.
- Được rồi cảm ơn con, ta ở nhà buồn quá không có ai để trò chuyện cùng nên tới đây ngồi nói chuyện và bán hoa với con, con thấy có phiền không ?
- Dạ không đâu bà ơi, con ở đây bán có một mình cả ngày thôi, nên cũng buồn lắm, được bà qua đây chơi và trò chuyện với con, con thấy vui lắm ạ.
- Mà sao bà biết con làm ở đây vậy ạ, rồi ai chở bà tới đây ạ.
- Tài xế của nhà bà đưa bà tới đây, bữa thấy con gần khu vực này nên hỏi thử mọi người ở đây xem có ai biết con không nên mọi người chỉ ta tới đây ấy mà.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-vo-dieu-kien/2865669/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.