Sáng hôm sau, Dương Diệp Tây tỉnh dậy, cho dù ký ức có chút mơ hồ nhưng vẫn đủ cho cậu nhớ hết tất cả những chuyện đã xảy ra.
Nghĩ tới đây, cậu bắt đầu hơi xấu hổ vì hình tượng của mình dựng lên bắt đầu sụp đổ dần dần, đồng thời lại nghĩ không biết có phải vì Cố Thanh Thành đang ở đây, ngay bên cạnh cậu nên Dương Diệp Tây mới cảm thấy an ổn, không sợ hãi như những lần trước không?
Cậu ngẩng đầu lên, thấy Cố Thanh Thành vẫn chưa tỉnh, lần này cậu không đẩy hắn ra nữa, nhắm mắt lại lắng nghe từng nhịp đập của người bên cạnh, sau đó lại thiếp đi lúc nào không hay.
Đến lúc Dương Diệp Tây tỉnh lại lần nữa, Cố Thanh Thành cũng đã dậy rồi, hắn đang nhìn cậu rất chăm chú, nhân lúc cậu còn mơ mơ mà hôn lên trán cậu một cái.
Nhờ hành động của Cố Thanh Thành mà Dương Diệp Tây tỉnh hẳn, không biết người kia đã nhìn cậu ngủ bao lâu rồi.
Cậu vừa định đẩy hắn ra thì Cố Thanh Thành đã giữ cậu lại, hắn gọi:
“Diệp Tây.”
Dương Diệp Tây đáp khẽ:
“Ừm?”
Chỉ nghe hắn nhẹ nhàng bảo:
“Anh đã hứa với em dù có chuyện gì quan trọng cũng sẽ nói với em rồi.”
Dương Diệp Tây ngước lên nhìn hắn.
Cố Thanh Thành nói tiếp:
“Vậy sau này em có chuyện gì cũng nói với anh được không?”
Dương Diệp Tây ngơ ra một lát mới hiểu ý Cố Thanh Thành đang đề cập đến chuyện đêm trước, cậu vội đáp:
“Không phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-thuong-em/3516577/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.