Một năm trước…
Khi Dương Diệp Tây vừa đến bệnh viện thì đã thấy Cố Thanh Thành ngồi ngoài hành lang. Ánh sáng buổi chiều muộn hắt vào tạo thành từng vạt chéo. Nhưng chúng không chiếu được đến chỗ Cố Thanh Thành, cả thân thể hắn chìm nghỉm vào bóng tối.
Dương Diệp Tây bất giác bước nhanh hơn.
Người kia ngồi trên ghế, hai tay đan lại với nhau, hình như hắn cảm nhận được có ai đến gần nên từ từ ngẩng đầu lên.
Đã rất lâu rồi Dương Diệp Tây không nhìn thẳng vào Cố Thanh Thành, gương mặt hắn mệt mỏi, đôi mắt dày đặc tơ máu, cảm giác như tất cả mọi chuyện gần đây đã rút đi hết sinh khí trong hắn đến chẳng còn lấy một mảnh.
Cố Thanh Thành chỉ ngẩng mặt lên để thấy cậu một cái rồi lại rũ mắt nhìn xuống dưới chân, giọng hắn hơi khàn:
“Em không cần hôm nào cũng đến đây với anh đâu. Em còn bận việc của mình mà.”
Dương Diệp Tây đứng trước mặt hắn, cậu đáp:
“Không bận.”
Sau đó lại cảm thấy bản thân nói chuyện quá cộc liền sửa lại:
“Em không bận.”
Nếu là bình thường nghe cậu nói thế, có lẽ Cố Thanh Thành sẽ mỉm cười trêu cậu vài câu. Nhưng bây giờ hắn chẳng còn tâm trí để ý nhiều nữa, qua một lúc mới cố xốc lại tinh thần rồi bảo cậu:
“Có phải vừa tan làm xong là đến đây không? Em đói chưa? Có muốn ăn gì không?”
Nhìn tình trạng của Cố Thanh Thành, Dương Diệp Tây cảm thấy đáng lẽ mình là người nên hỏi câu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-thuong-em/3517674/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.