Nhu Nhu ngồi gục trên đầu gối, cô chăm chú nghe anh kể, sau một hồi anh ấy bình tĩnh lại thì giọng kể cũng đã dịu hơn.
"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ éo le thế này, bà ấy nói năm mới này sẽ dẫn anh và em đi chợ hoa, nhưng giờ thì đang nằm hấp hối ở phòng bệnh, lúc nghe tin anh còn tưởng là do thay đổi thời tiết nên mắc bệnh thôi, khi đến thì bà ấy đã phải đeo máy thở, đến nói cũng không nên lời"
Nhu Nhu hơi bất ngờ, thế mà trong dự định của bà ấy lại có cô trong đó.
Giọng cô nhỏ nhẹ, dường như trước giờ cô chưa bao giờ có giọng điệu này.
"Em cũng có trong dự định của bác ấy hả."
Thành Thành lại đưa tay lên nhưng chợt nhớ ra cô khá nhạy cảm nên lại dừng lại.
"Mẹ kể khá nhiều về em, sau hôm em đi ăn trưa với bà ấy, bà ấy đã kể về em như kiểu ở với em mấy năm rồi vậy, bà ấy nói em là người phụ nữ độc lập, có thể chẳng cần đến đàn ông làm gì, nhưng em có tình cảm và đang muốn được ở bên ai đó, bà ấy nói em sẽ chăm sóc được bạn đời của mình, đôi khi vụng về nhưng lại rất ân cần, bà ấy còn nói với anh, có cơ hội dẫn em đi ăn với bà ấy"
Những người lớn thường có cái nhìn bao quát được người trẻ, vì họ đã từng là người như thế, từng có hoài bão, từng có tình yêu, từng có đổ vỡ, họ nhìn vào người trẻ và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-nhieu-den-the/3646178/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.