Không sai, để nói về An An thì riêng chỉ có đôi là giống Mộng Ánh, còn lại từ gương mặt đến tính cách hoàn toàn đều giống Đinh Tuấn Trạch. Nên khi đặt anh và An An ngồi cùng nhau thì An An chẳng khác nào là một bản sao của Đinh Tuấn Trạch cả.
An An hai mắt tròn xoe len nhìn Đinh Tuấn Trạch, rồi chuyển ánh mắt đầy nghi vấn sang phía cô, Mộng Ánh hiểu dõ suy nghĩ của con gái mình nên gật nhẹ đầu một cái như đã xác nhận câu nói của Đinh Tuấn Trạch là thật và giải đáp thắc mắc của An An đang suy nghĩ.
Sau cái gật đầu của Mộng Ánh thì không còn một hành động hay lời nói của ai nữa. Đinh Tuấn Trạch không nhận được câu trả lời nào của An An nên hơi có chút thất vọng, anh không trách con bé được, đến người lớn cũng phải có thời gian để làm quen một điều gì đó thì đứa trẻ nào cũng vậy đều cần có thời gian để làm quen thôi.
Lái xe quay trở về nhà, An An đưa mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh rồi hỏi:
- Mẹ…sao chúng ta không về nhà với cô Nhi Nhi?
Đinh Tuấn Trạch xoa nhẹ đầu An An khẽ nở trên môi một nụ cười nhẹ rồi nói:
- Vì đây là nhà của mẹ An An, nếu con muốn về để chú gọi cô Nhi Nhi đến đón nhé nhưng mẹ con sẽ không được đi cùng đâu!
- Không không…An An sẽ ở đây cùng mẹ. (An An nói)
Anh nhẹ nhàng bế An An xuống xe rồi đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-gai-cua-ban-than/2573708/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.