An An chào ông bà ạ!
Mạo Dung đi lại bế An An lên, đưa tay lên nheo nhéo chiếc mũi nhỏ ấy nhìn thấu ra không khác gì một sự cưng sủng vô cùng của một người bà dành cho đứa cháu nhỏ của mình sau một khoảng thời gian xa cách. Bà hôn nhẹ lên chiếc má của An An rồi nói:
- Chúng ta vào nhà thôi.
Mộng Ánh hít thở thừng hơi khó nhọc, cô nắm chặt lấy tay anh, thỉnh thoảng lại ấn nhẹ ngón tay như ra hiệu điều gì đó. Đinh Tuấn Trạch hiểu ý, ghé sát lại tai rồi nói nhỏ:
- Em lo gì, mẹ anh còn sủng em hơn sủng anh đấy!
Đinh Tuấn Lâm ngồi xuống ghế, ông ho nhẹ vài cái, cất cái giọng trầm ổn lên mà nói:
- Mộng Ánh…ngồi xuống đây, ta muốn nói chuyện với con.
Cô ngạc nhiên nhìn ông, từ từ rời khỏi Đinh Tuấn Trạch mà bước lại, sau cái hất mắt của ông dành cho anh, thì từ một gương mặt đầy uy nghiêm bỗng chuyển sang gương mặt đầy hiền hoà:
- Ba mẹ cháu và Cao Lãnh đã biết cháu trở về chưa?
- Cháu đã lén về thăm mọi người trước khi đến gặp Tuấn Trạch rồi ạ! (Mộng Ánh nói)
- An An đã năm tuổi rồi à? (Đinh Tuấn Lâm nói)
Mộng Ánh gật nhẹ đầu, bình tĩnh trả lời:
- Vâng, sang tháng là con bé mới tròn năm tuổi.
Ông đưa mắt nhìn về phía An An đang ngồi trong của Mao Dung, chậm dãi hỏi:
- Con từng có cảm giác thất vọng về Tuấn Trạch
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-gai-cua-ban-than/2573710/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.