Chiếc áo sơ mi trắng của Phong đã bị Ngọc cởi hết cúc, một tay Ngọc giữ vào eo Phong, một tay sờ vào vòm ngực rắn chắc của Phong. Phong đầu óc mơ màng, nhìn Ngọc mà ngỡ là Linh Đan, anh lắc lắc cái đầu ong ong của mình, nụ cười tươi tắn của Linh Đan hiện lên. Anh đưa tay ôm eo Ngọc. Ngọc mừng vui cười rạng rỡ, nụ cười ấy Phong nhìn ra Linh Đan, hay người xoay tròn nhau di chuyển từ phòng khách vào phòng ngủ.
Ngọc thì thầm:
\-Phong, em yêu anh.
Phong gật đầu trong mê tình loạn:
\-Ừ, anh cũng yêu em Linh Đan.
Ngọc chau mày, thì ra người anh yêu là cô gái ấy. Bảo sao cô ấy lại được đặc cách hết lần này tới lần khác trong công ty. Mà họ yêu đương nhau cũng kín đáo thật. Anh cũng thật hào phóng để người yêu đi với người khác mà vẫn thản nhiên. Một chút chua xót trào dâng trong lòng Ngọc, nhưng dù trái tim anh có ai, đêm nay anh cũng thuộc về mình. Anh là người sống rất trách nhiệm, sau đêm nay người nắm tay anh vào lễ đường chính là mình. Nghĩ vậy Ngọc càng thích thú.
Ngọc một tay ôm vào cổ Phong, một tay đẩy anh xuống giường và ngả dần người theo anh. Phong lần tay ra đằng sau Ngọc chạm vào khóa váy.
\-Cho anh nhé.
Ngọc khẽ gật đầu với niềm vui không tả xiết. Phong là của mình, chắc chắn là của mình. Ngọc đặt lên bờ môi Phong một nụ hôn ngọt ngào.
Khóa váy Ngọc được Phong kéo xuống đến bên dưới áo con thì anh nhận được nụ hôn của Ngọc. Anh ngỡ Linh Đan cũng tham lam đáp trả nụ hôn ngọt ngào này. Nhưng sộc vào mũi anh mùi oải hương nồng nặc. Anh nhắm mắt lại quay luôn mặt đi, mùi nước hoa này thật là quyến rũ nhưng anh lại ghét mùi oải hương. Hương nồng như làm cho anh tỉnh táo thêm vài phần. Ngọc bị từ chối nụ hôn, lấy tay đỡ khuôn mặt Phong nhìn thẳng mình hỏi:
\-Anh Phong, sao vậy?
Phong tỉnh táo hơn một chút, mở mắt ra là Ngọc, đúng Ngọc đang đi công tác với anh còn Linh Đan cô ấy ở tận Hà Nội cơ mà, làm sao có thể dây dưa mưa gió cùng anh được. Mắt Phong đỏ lừ, cơn say, cơn mê, cơn lửa giận làm đôi mắt long lên sòng sọc. Kiềm chế con thú khát tình hung hăng trong cơ thể mình anh đưa tay đẩy Ngọc ra. Ngọc bị đẩy bất ngờ ngã sang bên cạnh Phong.
Phong đứng dậy khỏi giường, kéo tay Ngọc dậy. Anh chỉ tay vào Ngọc:
\-Cút, cô cút ra khỏi phòng tôi.
Phong đu đa đu đưa đứng không vững, anh vẫn cố gắng giữ cho mình không bị dục vọng làm mất đi nhân tính. Ngọc lao vào ôm Phong, chưa tới nơi bị anh đẩy mạnh cho một cái ngã lăn ra sàn nhà. Tay anh vẫn thẳng Ngọc chỉ và hét lên:
\-Cô tự đi hay để tôi gọi bảo vệ đến bế cô ra khỏi đây.
Ngọc vịn tay vào giường đứng dậy, nước mắt trào ra khóc nứt nở:
\-Anh Phong…
Mắt Phong vẫn đỏ lử trong tức giận:
\-Cút, cút ngay khỏi phòng tôi.
Phong lôi Ngọc xềnh xệch đẩy ra khỏi phòng, anh khóa trái cửa phòng. Anh nóng, nóng rực người, khó chịu sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh nhấn điện thoại gọi lễ tân:
\-Cho tôi một cốc nước chanh càng chua càng tốt. Nhanh lên.
Rồi anh lao luôn vào phòng tắm. Anh đứng khự lại ở cửa, cô ta đã xịt nước hoa phòng tắm này. Anh liêu xiêu đi vào phòng tắm trong phòng ngủ, bật vòi hoa sen đứng cả người dưới vòi nước xả mạnh. Thật may là Sơn đã đặt phòng cho ở resoft này có thêm nhà tắm trong phòng ngủ không anh điên mất.
Cậu lễ tân bưng nước lên đến cửa phòng nhấn chuông. Phong lấy khăn tắm lau qua người, xả nước chỉ làm anh bớt đi một chút cái ham muốn của bản thân. Mở cửa, cậu lễ tân lễ phép:
\-Nước của anh đây.
Anh cầm cốc nước đưa lên miệng một hơi cạn sạch. Cậu lễ tân tròn mắt nhìn. Uống xong anh bảo cậu ta:
\-Còn phòng không? Cho tôi chuyển phòng khác.
\- Dạ còn, để em xếp cho anh.
Phong được chuyển phòng ngay sau đó. Anh cũng không quên dặn nhân viên của resoft về việc phòng này đã bị xịt thuốc.
Ngọc trở về phòng khóc nức nở, kế hoạch của cô gần như thành công, chỉ còn một bước cuối cùng thì đổ bể. Ngày mai khi tỉnh lại Phong có còn nhớ gì không? Ngọc đặt vé máy bay về chuyến sớm nhất vào ngày hôm sau.
Phong uống song cốc nước chanh người cũng dễ chịu hơn hẳn. Thương trường là chiến trường, bị chơi xấu bất cứ lúc nào nên anh cũng tìm hiểu một số cách để bảo vệ bản thân. Anh chỉ không ngờ mình lại bị chính người mình hại. Mấy ngày nay đi công tác với nhau anh luôn giữ khoảng cách. Ngọc cũng rất biết chừng biết mực không ngờ chỉ là vỏ bọc để Phong không phòng bị.
\*\*\*\*\* Sáng hôm sau, Ngọc ra sân bay sớm, nhắn lại cho Phong một tin:
\-Em xin lỗi chuyện tối qua, em về trước. Anh tự đặt vé nhé.
Điện thoại đổ chuông, Phong mở ra nhếch mép cười rồi bỏ xuống giường. Nếu không vì cô ta yêu thích nước hoa mùi oải hương thì có lẽ tối qua anh đã chết chắc dưới bàn tay nguy hiểm ấy.
Phong vệ sinh cá nhân và thay quần áo chỉnh tề đi đến bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ông Huy nằm trên giường bệnh vừa được bác sỹ khám xong. Phong gõ cửa rồi đi vào, đặt túi hoa quả lên tủ đồ.
\-Cháu chào chú, chú khỏe chưa ạ?
Ông Huy ngồi dậy, chỉ tay vào ghế cạnh giường.
\- Phong à? Chú đỡ rồi. Cháu ngồi đi.
\- Dạ chú cứ nằm nghỉ đi ạ, cháu tranh thủ vào thăm chú thôi.
\- Chú cũng đỡ rồi, cảm ơn cháu. Nằm mãi cũng buồn bực chân tay.
\-Vậy cháu dẫn chú đi dạo một chút được không ạ? Hít thở không khí buổi sáng rất tốt ạ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]