Còn cả nụ hôn bất ngờ ngày hôm đó nữa.
Hai năm trước sau khi Lệ Diễn hôn cô xong liền chạy đi mất. Thật ra nụ hôn kia, cũng có phần của cô. Thế nhưng, Lệ Diễn từ sau lần đó liền giống như biến mất vậy.
Hai năm qua cô cũng không ít lần tới quân khu, nhưng không lần nào gặp được Lệ Diễn. Thậm chí cô còn không hề nghe thấy bất kì ai còn nhắc đên cái tên sát thần nữa.
Cô không biết Lệ Diễn đang ở đâu, cũng không biết Lệ Diễn đang làm cái gì.
Cô bây giờ đã lên năm 3, đã không còn là lính mới vào trường nữa rồi. Cô biết rõ trường hợp như vậy có 2 tình huống: Thứ nhất Lệ Diễn bị điều khỏi quân khu thành phố Nam, thứ hai anh ta chắc chắn đang chấp hành nhiệm vụ bí mật gì đó, không thể để người khác biết, cũng không thể trở về.
Hai năm qua, ban đầu nếu cô không nghĩ đến tại sao lúc đó anh lại hôn cô và thì cũng suy nghĩ câu nói cô đợi anh của Lệ Diễn là ý gì?
Thế nhưng sau này, Mục Ảnh Sanh căn bản không có nhiều thời gian để nghĩ đến Lệ Diễn. Mỗi ngày chỉ không ngừng huấn luyện và huấn luyện.
Theo thời gian, nụ hôn cùng cái ôm ngày đó ngày càng xa vời như ký ức kiếp trước của cô vậy.
Chỉ là nhiều khi nửa đêm tỉnh giấc sẽ nhớ tới.
… …
“ A Sanh, thầy Mạc gọi cậu đấy”
Lời của Củng Hướng Tuyết làm cô phục hồi lại tinh thần, cô hướng về phía cô ấy cười cười, chỉnh đốn lại tâm trạng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-chang-quan-nhan-dang-ghet/769418/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.