Nửa đêm Mạc Vân Hi đột nhiên tỉnh giấy , sau đó giật mình vì có ánh mắt đang nhìn mình :"Anh không ngủ mà làm cái gì vậy?"
Mặc Tề Quang nghiêng người , kê đầu lên tay nhìn cô chằm chằm.
Anh đột nhiên đưa tay vén tóc cô lên , cúi xuống hôn một cái , kì thực , Mạc Vân Hi chẳng hiểu chuyện gì.
Sau cùng , giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên :"Ngày mai anh phải đi công tác.."
Cô đột nhiên thở phào , còn nghĩ có chuyện gì rất nghiêm trọng. Mặc Tề Quang điều hành tập đoàn lớn như vậy , chuyện công tác xa gần là điều thường xuyên , Mạc Vân Hi cũng thấy điều này không có gì là lạ.
Lạ ở chỗ Mặc Tề Quang đột nhiên nghiêm trọng như thế , cô vươn tay vuốt tóc anh như dỗ dành một đứa trẻ :"Anh làm sao đấy? Chỉ là đi công tác thôi mà.."
Mạc Tề Quang vùi đầu vào trong lòng cô , lần đầu tiên cô thấy anh như vậy.
"Anh không nỡ rời khỏi em một giây một phút nào hết.."
"..hay là anh hủy lịch , không đi nữa"
Mạc Vân Hi bật cười lắc đầu :"Đừng có vô trách nhiệm như vậy chứ? Cùng lắm là ngày nào em cũng gọi điện thoại cho anh được chứ?"
Mặc Tề Quang càng vùi sâu hơn , có lẽ còn đang phân vân giữa việc chọn đi hay ở lại :"Anh đi tận bốn ngày đấy , gọi thôi không đủ"
Cô dỗ dành đứa nhỏ Mặc Tề Quang , giọng bất đắc dĩ cũng phải dịu dàng hơn :"Vậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-anh-la-em-sai/2942045/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.