🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Cô kêu taxi dừng lạ phía bìa rừng bên ngoài để mình tự đi bộ vào.

Quả nhiên Lý Tuấn Phong đã về nhà trước, cô nhìn qua một vòng quanh nhà rồi đi ra phía sau, nhảy vào từ hàng rào sắt. Xong, từ từ đi về phía ban công lấy đà và nhảy lên phòng mình.

Mở cửa ban công bước vào phòng, cô ngã người ngay ra chiếc giường lớn. Phải nằm nghỉ một chút mới có sức mà tiếp tục cuộc hành trình.

Cô khẽ nhắm mắt rồi không biết là thiếp đi từ bao giờ. Lúc tỉnh dậy trời bên ngoài đã tối. Cửu Tuyên Âm ngồi dậy mệt mỏi bước vào phòng tắm. Chà rửa cơ thể thật sạch sẽ xong thì ra ngoài và xuống dưới lầu.

Hôm nay thật kì lạ, căn nhà không có chút ánh sáng nào. Rốt cuộc mọi người đã đi đâu cả rồi?

Cửu Tuyên Âm bước ra ngoài vườn. Nó được thắp sáng lên bằng những ánh đèn nhỏ được chiếu lấp lánh.

"Chị, hôm nay cậu chủ không về đâu ạ"

Tiểu Cúc từ phía gian nhà phụ chạy ra.

"Anh ấy bận gì sao?"

"Em chỉ nghe bác quản gia nói cậu ấy đi công tác rồi, chắc phải một tháng lận đó"

Sao đột ngột vậy chứ...chuyện này có liên quan gì đến vụ việc sáng nay không...

"Chị ơi, chị"

"À...chị nghe rồi"

"Vậy hôm nay chị cùng xuống nhà sau ăn chung với mọi người nhé, ở trong nhà có hơi chán đó..."

"Ừm...được"

Cô nhìn qua căn nhà lần nữa rồi đi theo tiểu Cúc ra nhà sau.

Sao cứ có cảm giác...sắp sửa như sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

"Lâu rồi mới gặp lại mọi người"

Cô bước vào trong nhà, mùi hương của đồ ăn đã bay tán loạn khắp nơi. Làm cái bụng đói từ sớm của cô cũng phải reo lên.

Cửu Tuyên Âm đỏ mặt:"Hihi, lúc chiều tôi mãi ngủ nên chưa ăn gì..."

"Haha, không có sao đâu, cô mau qua đây, món bánh nướng nóng hổi này đang đợi cô đó"

Dì Hai vẫy vẫy tay kêu cô qua, Cửu Tuyên Âm không chần chừ mà đi qua ngay, cô ngồi xuống cạnh lò bếp lửa của dì. Cảm giác ấm áp tựa như là một gia đình.

Nếu phải nói lời chia tay thì cô không muốn nhất chính là chia tay với anh và với tất cả mọi người ở đây.

Lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy.

Thời gian ở đây cũng không còn nhiều nữa vì vậy cô nhất định sẽ trân trọng và tận dụng tất cả. Trước khi bước vào cuộc chiến không thể quay đầu thì cứ hãy tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc để sau này không phải hối tiếc.

"Ngon không?"

"Ừm, ngon lắm ạ!"

"Vậy thì tốt, tôi cứ lo món bánh ở quê tôi sẽ không hạp khẩu vị của mọi người chứ"



"Ngon lắm dì ạ!" Tiểu Cúc cầm miếng bánh nhai nhóp nhép

"Phải đó, dì Hai làm bánh là ngon nhất"

Ai nấy đều đồng loạt tán thưởng.

Buổi tối của cô trôi qua một cách no nên và đầy ắp tiếng cười.

Ăn xong Cửu Tuyên Âm được tiểu Cúc dẫn vào khu phòng nghỉ. Đêm nay chắc cô sẽ ngủ chung với con bé, ở căn nhà lớn đấy một mình thì cũng hơi ghê đấy.

Cô nằm trên giường lấy điện thoại ra lướt một vòng, không có một tin nhắn đến hay cuộc gọi nào cả. Sao Lý Tuấn Phong lại không nói một lời nào mà đã bỏ cô đi như vậy rồi chứ.

"Thật là..."

Cô đặt điện thoại xuống rồi đắp chăn lại.

"Chị nhớ cậu chủ sao?" Tiểu Cúc từ phòng tắm bước ra

"Em mau qua đây"

Tiểu Cúc bước qua ngồi lên giường:"Chị đừng buồn nữa, cậu chủ sẽ không làm chị phải phiền lòng đâu"

Cô bật cười:"Chị và anh ấy...không phải là mối quan hệ để anh ấy phải một lòng với chị, đến một ngày nào đó người con gái anh yêu sẽ xuất hiện...rồi anh ấy sẽ một lòng một dạ mà yêu người đó..."

"Em không hiểu, cậu chủ chẳng phải rất yêu chị sao?"

"Ha ha, chị đột nhiên lại nói mấy chuyện không đâu với em..."

"Chị cười lên lại càng đẹp ấy, em thích lắm"

Cửu Tuyên Âm nựng nhẹ má cô bé:"Cảm ơn em"

"Ngủ thôi, khuya rồi"

Dinh phủ Đen

"Phong, dạo này em thấy anh có chút lạ đấy"

Mạc Uyển Đình lắc nhẹ ly rượu trên tay cô đang ngồi ngay kế anh

Lý Tuấn Phong nhìn ra phía biển, trăng đêm nay tròn thật nhưng lại chẳng có chút ánh sáng nào. Màn sương đen đã che phủ kín mặt trăng.

"Mạc Sương em ra đây"

Cô gái nhỏ từ trong bếp bước ra, trên tay Mạc Sương vẫn còn cầm rõ cái mui.

"Chị có chuyện gì sao?"

"Là việc của em à? Chị đã bảo em chỉ cần tận hưởng thôi, sao phải động tay vào"

Mạc Sương nhìn xuống tay mình rồi vội giấu cái mui ra sau.

"Em thích nấu ăn mà"

"Tiểu Sương!"

Mạc Sương giật nảy mình cô quay vào trong bếp và cất dọn cái mui cởi tạp dề ra.



"Em thật không hiểu nổi con bé đó"

"Em nên bình tâm lại đi"

Lý Tuấn Phong lên tiếng

"Phong, sao anh không về Pháp?"

"Chuyện riêng của tôi, em không cần quan tâm"

Mạc Sương lúc này cũng bước ra:"Chị à, sáng mai phải bay sớm chị không đi nghỉ sao?"

"Muốn đuổi chị mày đi lắm rồi chứ gì!

"Em không có.."

Lý Tuấn Phong đứng lên, anh bước thẳng lên lầu, để lại mình hai chị em họ ở dưới.

Mạc Uyển Đình kéo cô ngồi xuống: "Em ở đây canh chừng anh ấy cho chị, hết tháng sau là chị về ở đây luôn rồi.

Chắc đến lúc đó bác trai cũng sẽ về cùng...em đừng vội nói anh ấy biết hiểu chưa!".

"Anh ấy vốn không thích ai nhắc về ba mình mà..."

"Bác trai đã định hai bọn chị sẽ lấy nhau rồi, chỉ cần anh ấy đồng ý, à mà thời gian em ở nhà anh ấy có xảy ra chuyện gì không? Có con nhỏ nào dám ve vãn gần anh ấy không hả?"

"À...dạ. không có.không có...anh ấy chỉ toàn vùi đầu vào công việc thôi à!"

Mạc Uyển Đình liếc nhìn qua khuôn mặt cô:"Đừng nói dối chị"

"Em biết rồi"

.••

Ở trên phòng

Lý Tuấn Phong ra ngoài ban công, anh ngồi lên chiếc ghế dài để ngoài đó, chăm nhẹ một điếu thuốc rồi cho lên miệng.

Trên tay cầm chiếc điện thoại.

"Phải làm sao để giữ em ở lại bên anh mãi đây..."

Anh đưa điện thoại lên nhìn, bên trong là bức ảnh của cô.

Sở dĩ hôm nay anh rời đi là vì Mạc Uyển Đình, cô ta đột nhiên từ Pháp về. Chắc chắn là ý của ba anh, ông ta luôn tự quyết định mọi thứ cho dù anh có không muốn.

Anh và ông đã hai năm không liên lạc gì với nhau, tự nhiên thời gian gần đây lại muốn anh trở về, nếu đoán không nhầm thì lí do duy nhất là muốn anh kế thừa lại địa vị này.

Lý Tuấn Phong rất ghét xã hội đen, và cũng rất ghét ba mình...

Bốn năm trước là anh không đủ năng lực để chống lại ông ta, và bảo vệ cô. Đó như là một vết thương tâm lý đã khắc sâu vào trong tim anh.

Cửu Tuyên Âm đã quên mất mọi chuyện....cũng tốt, để cô có thể mãi mãi đừng nhớ đến sự việc hôm đó, ngày mà anh mất đi tất cả, sự tin tưởng tín nhiệm đều đã không còn. Giờ đây anh chỉ cô độc một mình ngồi lên ngôi vị này.

Ngang tầm với ba mình.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.