🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
"Hôm nay... xảy ra sự việc đau buồn này là không ai muốn, vậy nên tôi nhất thời vẫn chưa thể sắp xếp hết mọi chuyện..."

"Mọi người cứ trở về trước đi, tang lễ sẽ sớm được diễn ra đến chừng đó mọi người nhất định sẽ nhận được đáp án mong muốn"

Trương Độ đứng lên hắn ta hơi cúi người, sau đó liếc nhẹ qua phía bàn cô. Ra dấu cho cô và Trang Điền Mạc Lâm biết ý. Rồi hắn quay người và đi vào trong.

Nhưng chuyện khó bây giờ là làm sao mà đi được chứ, Lý Tuấn Phong còn đang ngồi bên kia, cô chỉ cần đứng lên thôi là anh sẽ phát hiện ra ngay.

"Này, đeo mặt nạ vào đi"

Trang Điền Mạc Lâm nhét vào tay cô chiếc mặt nạ đen. Cửu Tuyên Âm bất ngờ rồi nhanh chóng lấy và đeo lên mặt.

Như vậy...chắc anh không nhận ra đâu nhỉ...?

Tất cả các vị khách khứa còn lại cũng bắt đầu đứng lên và lần lượt rời khỏi khán phòng. Cả Lý Tuấn Phong và người con gái kế bên cũng bước ra. Cửu Tuyên Âm liếc nhẹ qua lại vô tình chạm phải mắt anh, cô giữ bình tĩnh rồi xoay mặt đi và đứng lên.

Trang Điền Mạc Lâm cũng đứng theo, cả hai cùng đi vào sau khán đài.

Vào trong căn phòng đặt thi thể, khung cảnh bên trong khá loạn. Ai nấy đều đang chạy dọc chạy xuôi, nghe hết cuộc gọi này lại đến cuộc gọi khác.

Duy chỉ có Trương Độ là ngồi yên thin thít bên cạnh thi thể đã được choàng khăn trắng lại. Nét mặt hắn ta không thể hiện chút cảm xúc gì.

Cửu Tuyên Âm bước gần tới, cô dừng lại bên cạnh thi thể. Một vết đạn thủng ngay bên thái dương của lão ta. Cô cũng từng nghĩ đến mình sẽ trả thù cho cha mẹ bằng cách nào... làm sao để giết được lão...thì giờ hay rồi, ông ta vậy mà lại chết ngay trước mắt cô.

Đúng là bất ngờ lớn trong buổi hôn lễ ngày hôm nay.

Trương Độ đứng lên hắn tiến tới và ôm lấy cô. Cửu Tuyên Âm đứng yên, cô không đẩy ra cũng chẳng đáp lại.

Trang Điền Mạc Lâm đứng ngay phía sau hơi cau mày lại. Có chút chướng mắt đấy.

"Tôi xin lỗi..."

Hắn ta hơi vùi đầu xuống vai cô tay vẫn ôm chặt.

"A Âm..tôi xin lỗi em...em đừng trách tôi..."

"Nếu để vợ anh thấy, cô ta sẽ không vui đâu"

Trương Độ lúc này mới buông cô ra, hắn giơ tay lên khẽ chạm nhẹ vào má cô và vuốt qua làn da mỏng.

"A Âm, chỉ cần xong nhiệm vụ lần này thì tôi sẽ danh chính ngôn thuận đưa em lên làm chủ mẫu, làm phu nhân chính thống của tôi"

Cô cau mày:"Ý anh là..?"

"Tôi sẽ là người kế vị tiếp theo, tôi thương em nên nhất định sẽ không để em chịu thiệt..."

Cửu Tuyên Âm đẩy tay hắn ra:"Đủ rồi, tôi không muốn nghe những lời như vậy vào lúc này..."

"Em đừng ghen, tôi không có cảm giác gì với cô ta"



Cô hơi nhếch mày lên. Trong miệng thật muốn thốt ra ba chữ "Tôi không ghen". Nhưng lời nói vừa ra được nửa thì đã tuồn lại vào trong. Với tình hình hiện tại...cô vẫn là nên tiếp tục giả vờ với hắn.

Vì hắn còn đang nắm giữ rất nhiều bí mật của cô mà ngay cả cô cũng chẳng nhớ ra được.

Cô hơi nhếch môi:"Em biết mà, em biết là anh...chỉ yêu mỗi em thôi..."

"Nhưng..chuyện hôm nay..anh có biết được manh mối gì chưa?"'

Hắn lắc đầu:"Em không cần lo, tôi sẽ giải quyết chuyện này, A Âm em chỉ cần đợi tôi chút nữa thôi...chúng ta sắp được ở bên nhau rồi."

Cô mỉm cười để hắn ôm mình vào lòng.

Nếu là trước đây khi nghe được những lời này chắc cô sẽ vui và hạnh phúc lắm. Còn bây giờ, vào chính giây phút này cô thật chỉ muốn buồn nôn, chỉ muốn nhanh chóng giết chết hắn...

Trang Điền Mạc Lâm bước tới hơi kéo cánh tay cô ra, Trương Độ cũng liếc mắt nhìn anh ta.

"Anh vừa mới kết hôn đó"

"Mạc Lâm, chuyện của tôi không liên quan đến cậu"

"Nhưng tôi cứ thích xen vào đấy, em rể ạ"

Cửu Tuyên Âm hơi giật mình, xém chút cô quên mất Mạn Tuyền là em gái cùng mẹ khác cha với Trang Điền Mạc Lâm. Chuyện này không phải ai cũng biết được, chỉ một số ít thôi.

Năm đó chuyện này lộ ra không ít kẻ đã bị diệt khẩu.

Dù là anh em nhưng hai người họ luôn ghét và đối đầu với nhau.

Mạn Tuyền thì luôn tìm cách giết người anh này. Còn Trang Điền Mạc Lâm cũng chẳng vừa. Hai anh em họ, bằng mặt mà chẳng bằng lòng.

Vậy thì...vị trí bá chủ này cũng chưa chắc là sẽ nằm gọn trong tay của Trương Độ, Trang Điền Mạc Lâm có vẻ cũng muốn ra tay rồi.

Nội bộ trong gia tộc, cô chẳng có hứng thú lắm. Vì từ giờ sẽ bắt đầu là màn lôi kéo ai về phe ai sẽ có lợi.

Cô không có quyền lựa chọn vì vốn dĩ cô đã được định là sẽ phải đi theo Trương Độ rồi...

Trương Độ cau mày hắn nắm lấy cổ áo của anh:"Mày nói lại lần nữa xem"

"Ông ta đã chết rồi, vị trí kế thừa cũng chưa đến lượt anh xen vào đâu" Trang Điền Mạc Lâm nhếch môi

Vừa hay Mạn Tuyền chạy ra, cô ta có vẻ đã tỉnh táo lại.

"Nè, Trang Điền Mạc Lâm anh mau bỏ chồng tôi ra"

Nhưng rõ ràng là người đang bị nắm là Trang Điền Mạc Lâm mà...

Trương Độ cũng hất tay ra và đi về phía Mạn Tuyền, hắn ôm lấy cô ta tỏ vẻ buồn tủi.

"Anh xin lỗi...anh đã không thể bảo vệ tốt ông ấy..."

Cô ta ôm chặt an ủi:"Không phải ...không phải lỗi của anh...Trương Độ anh đã luôn làm tốt mọi chuyện...hức..."



"Từ nay về sau anh sẽ bảo vệ em, nhất định anh sẽ bảo vệ em" Hắn nói

Cửu Tuyên Âm đứng kế bên cũng tỏ vẻ khinh thường. Ngu ngốc thật.

Mạn Tuyền buông nhẹ hắn ta ra, cô ta liếc khẽ qua cô.

"Chị..."

Cửu Tuyên Âm hơi cười nhẹ:"Đã lâu không gặp"

Cô ta đi tới đứng trước mặt cô, rồi nắm lấy tay cô lên:"Chị...em không phải là muốn..."

"Cha em vừa mất vẫn là nên lo chuyện hậu sự trước, sau đó thì hãy nói qua những chuyện này nhé"

Trang Điền Mạc Lâm nhịn không được liền nháy máy với cô, Cửu Tuyên Âm gật đầu rồi bước qua chỗ anh ta.

"Bây giờ em phải về rồi, chuyện hậu sự này... nhờ anh...và mọi người..."

Trương Độ gật đầu:"Cẩn thận"

Xong, cô và Trang Điền Mạc Lâm cùng bước ra ngoài.

"Tôi biết cô sẽ theo phe hắn"

"Đương nhiên là vậy rồi."

Chợt, cô dừng chân lại ngay khi vừa bước ra bên ngoài đường lớn:"Hợp tác không?"

"Hợp tác?"

"Tôi ngoài mặt chắc chắn là phải ủng hộ Trương Độ, nhưng sau lưng hắn thì tôi và anh cùng phe"

Trang Điền Mạc Lâm hơi trầm ngâm.

"Anh cứ suy nghĩ đi, tôi chờ được"

"Không cần, tôi đã có quyết định rồi, chúng ta hợp tác"

Cửu Tuyên Âm nhếch môi, cô đưa tay ra anh ta cũng nhiệt tình bắt lấy.

"Vậy tạm biệt"

Chiếc taxi tới cô vẫy tay tạm biệt rồi bước lên đó.

Cửu Tuyên Âm tựa người ra thành ghế phía sau. Hôm nay đúng là một ngày dài, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra chỉ trong một buổi sáng...

Lão trùm đã chết, giờ là thời kì của Trương Độ. Hắn ta không hề đơn giản.

Cô phải suy nghĩ tiếp xem phải làm sao để bắt hắn phải trả giá cho những gì đã gây ra cho cô và gia đình..
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.