🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Cả đêm cô chẳng ngủ được là mấy nên quyết định dậy sớm. Đồng hồ vừa điểm 6 giờ là cô đã ra khỏi phòng.

Không khí buổi sáng có chút se lạnh khá thoải mái, và người làm thì đều đã dậy hết. Cửu Tuyên Âm bước ra ngoài vườn, vừa sáng sớm đã thấy được hình ảnh trẻ thơ đáng yêu nên tâm trạng cô cũng trở nên tốt hơn.

Cửu Tuyên Âm đi tới gần cô bé đang cầm vòi xịt nước tưới hoa:

"Em chăm chỉ thế!"

Tiểu Cúc cũng giật mình quay mặt lại, cô đứng ngay phía sau:"Chị...chị làm em hết cả hồn"

"Haha, em dễ thương quá đó!"

"Mà sao chị lại dậy sớm thế? Mới sáng mà"

"Ồ, chị không được dậy sớm?"

Cửu Tuyên Âm khoanh tay tỏ vẻ hơi muốn chọc cô bé này

"À dạ không có! Chị thích gì đều được, em đâu dám cấm ạ!"

Cửu Tuyên Âm bật cười ngắt nhẹ má cô bé:"Chị đùa thôi"

"Em ngày nào cũng tưới cây nhỉ!" Cô đi vài vòng quanh những hàng cây

"Dạ, em muốn khu vườn này sẽ luôn rực rỡ, tươi tốt ạ!"

"Tiểu Cúc, em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em...17 tuổi ạ"

Cô bất ngờ:"Sao em lại làm ở đây?"

"Dạ...là dì em đã đưa em tới, dì ấy mất rồi vậy nên bác quản gia đã giữ em lại..."

"Xin lỗi...chị không nên nhắc...

"Không sao đâu, em cũng chẳng để bụng" Cô bé cười cười

Cửu Tuyên Âm cũng bật cười theo, mới sáng sớm đã tốt thế này thật cũng không tồi lắm.

Cô nhìn quanh rồi nhìn ra ngoài cửa rào, đúng lúc Lý Tuấn Phong vừa chạy bộ về. Dáng vẻ sáng sớm của anh mộc mạc tươi trẻ biết bao. Điều này làm cô rung động không ít.

Cửu Tuyên Âm mải đứng ngắm anh đến ngơ cả ra.

"Sao dậy sớm?"

Lý Tuấn Phong vậy mà đã đứng trước mặt cô từ bao giờ, gần ngay trước mắt.

Cô giật mình, vội mỉm cười:"Không có anh ngủ chẳng ngon"

Anh đưa tay lên xoa xoa nhẹ đầu cô:"Thật trùng hợp, tôi cũng vậy"

Khung cảnh lãng mạn hơn bao giờ hết, nhưng cũng có chút...hơi ngại...

Mọi người làm đều đang đứng quanh ngượng ngùng nhìn cả hai người họ.

Cửu Tuyên Âm nhận thấy tình hình, cô nắm lấy tay anh và kéo đi vào trong.

"Anh ăn sáng chưa?"

"Chưa"

"Hì hì, vậy chúng ta cùng ăn đi...à mà giờ này chắc mọi người cũng chưa nấu xong đâu, em muốn thử trổ tài cho anh coi, nên anh qua kia ngồi đi!!"

"Em nấu được chứ?"

"Dạ được!"

Cửu Tuyên Âm đẩy đẩy anh qua bàn ngồi chờ. Còn mình thì ra khu bếp phía sau. Quả nhiên mọi người vẫn đang tất bật chuẩn bị.



Cô đi vào chào hỏi xong thì đã xin phép được mở tủ lạnh ra để tìm đồ nấu vài món cho anh. Mọi người đương nhiên rất vui vẻ đồng ý.

"Nấu gì đây ta? Trời ơi tự nhiên xung phong trổ tài làm gì rồi bây giờ bí lù luôn..."

"Cô muốn nấu cho cậu chủ sao?"

"À dạ...phải"

Cô xoay mặt ra sau nhìn người phụ nữ tuổi trung niên, bà là đầu bếp chính của căn nhà này từ rất lâu rồi.

"Vậy cô biết nấu món...súp nấm không? Món đấy cậu chủ khá thích"

"Súp sao? Dạ được món đó con thấy nó khá đơn giản"

"Vậy để tôi chuẩn bị nguyên liệu cho cô"

"Cảm ơn bác"

Nguyên liệu đã đầy đủ, Cửu Tuyên Âm mang tạp dề vào và bắt đầu cầm dao chuẩn bị chế biến món ăn.

Nếu là nấu súp thì cô đương nhiên là thấy dễ rồi vì cô từng đi làm phụ bếp...

Khoan đã...

Cô nheo mày cơn đau đầu ập tới. Con dao trên tay cũng rơi xuống tấm thớt. Cô đi làm phụ bếp lúc nào vậy chứ?

"A....đau quá...

Trong căn bếp bây giờ chỉ còn mình cô đứng đó, mọi người đều đã làm xong việc của mình nên đã rời đi trước.

Cố gắng gượng đi qua chiếc ghế gần đấy rồi ngồi xuống.

Bây giờ trước mắt cần bình ổn lại trước rồi mới tiếp tục nấu ăn được.

Rốt cuộc vì sao mỗi khi nhớ ra được gì đó thì đầu cô lại đau đến như vậy? Là do triệu chứng của việc bị...tẩy não sao?

"ổn rồi, mình đỡ đau hơn rồi"

Cô chống một tay rồi đứng dậy, tiếp tục đi qua bếp và nấu ăn.

Chuyện này hệ trọng nên trước mắt cô vẫn là nên giả vờ với tổ chức, đừng nên để lộ bất cứ hành động gì.

"Xong rồi xong rồi"

Cửu Tuyên Âm cầm trên tay tô súp nóng hổi bước ra đặt lên bàn cho anh. Lý Tuấn Phong thật sự nghe lời ghê, bảo anh đợi thì anh vẫn cứ ngoan ngoãn mà ngồi đợi như vậy.

Chẳng có chút gì là rời đi.

Anh nhìn vào tô thức ăn, trong phút chốc mày có hơi nheo lại, nhưng nhanh chóng giãn ra.

"Sao lại nấu món này?"

Cửu Tuyên Âm ngồi xuống cạnh anh, cô vui vẻ nói:"Vì anh thích ăn súp nhất! Có phải không?"

Anh nhìn cô, rồi hơi gật nhẹ:"Ừm"

"Tốt quá, anh ăn thử xem tay nghề em thế nào!"

Lý Tuấn Phong cầm thìa lên, nhẹ nhàng múc một muỗng rồi cho vào miệng.

"Không tồi"

"Hihi, vậy là thành công rồi, sau này em nấu tiếp cho anh ăn nhé!

"Được, còn em? Em không ăn sao?"

"Nhìn anh ăn ngon như vậy thì em cũng đã no rồi"



Cửu Tuyên Âm chống tay nhìn anh

"Đừng nói ngoa, mau ăn đi"

Lý Tuấn Phong múc một muỗng đưa tới trước miệng cô, Cửu Tuyên Âm vui vẻ ăn lấy.

Quả thật là ngon, mà cho dù không ngon đi nữa thì được người mình thích đút cũng sẽ trở nên ngon thôi!

"Phong, ăn xong anh làm gì?"

"Có chút việc"

"Vậy hả, còn em thì định sẽ ra gian nhà sau chơi, anh cho phép nhé!"

Lý Tuấn Phong lấy tay xoa xoa đầu cô:"Được"

"Cảm ơn anh yêu!"

Cuối cùng đã ăn uống xong bữa sáng.

Lý Tuấn Phong ăn xong thì vào thư phòng, chắc là để giải quyết việc của anh.

Nhìn thấy anh đã vào trong cô cũng bước chân vô phòng mình.

Mạc Sương đã đi đâu mất rồi?

Cô ấy có để lại tờ giấy note, cô nhanh chóng cầm lấy rồi đọc.

[Sáng mai tôi trở lại

Đặt tờ giấy xuống cô bước tới cửa rồi khóa chốt lại. Như vậy càng tốt, dù sao hôm nay cô cũng không ở nhà. Mong rằng anh đừng đi tìm cô trong thời gian này....

Không yên tâm chút nào, cô bước ra khỏi phòng mình và đi thẳng đến chỗ thư phòng, gõ cửa hai cái. Xong, tự đẩy cửa vào trong.

Lý Tuấn Phong đang ngồi chăm chú xem tài liệu. Cô bước tới choàng tay qua cổ anh từ phía sau.

"Phong, hôm nay em thấy không khỏe lắm nên chắc sẽ ở trong phòng cả ngày đó, không xuống nhà sau chơi nữa"

Lý Tuấn Phong nắm lấy tay cô, mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy trên tay: Không khỏe chỗ nào?"

"Chỉ là...hơi buồn ngủ thôi..."

"Ngủ đi, có muốn tôi ngủ cùng không?"

"A, không cần đâu, anh còn phải làm việc mà..."

"Muốn ngủ bao lâu?"

"Ừm...tới chiều"

Lý Tuấn Phong gật đầu cũng buông tay cô ra.

Cửu Tuyên Âm rời tay khỏi cổ anh, cô bước lên trước hơi khụy gối xuống đặt tay lên đùi anh:"Vậy...anh làm xong có tìm em không?"

"Em muốn thế nào?"

"À...em muốn được ngủ một mạch tới chiều...nên khi thức rồi mới chơi với anh nhé!"

"Không muốn ai làm phiền?" Anh khẽ chống tay nhìn cô

Cửu Tuyên Âm gật gật đầu:"Dạ phải"

"Được, khi nào em tìm thì tôi sẽ chơi với em"

Cô đứng dậy, cúi người tới hôn nhẹ lên má anh:"Vậy em đi đây, anh làm việc đi nhé!"

Rồi chạy ra ngoài đóng cửa lại.

Lý Tuấn Phong nhìn chăm chăm vào cánh cửa, anh hơi cau mày nhìn vào màn hình máy tính, xong, đóng lại.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.