Từ sau khi đi gặp mặt về, tuần nào An An cũng nhận được hoa, khi thì là bó hoa hồng nhập khẩu, khi thì hoa Lavender mà thiệp đi kèm chẳng có bất kì lời nhắn gửi nào cả. Cô luôn từ chối người giao đến nhưng họ nhất định không chịu vì cũng không biết trả cho ai cả. Cả công ty xôn xao về việc cô nhận được những bó hoa đẹp khủng khiến nhiều nữ nhân viên cũng thầm ao ước. Tuần nào cũng vậy, cứ thứ hai cô sẽ nhận được hoa hồng còn thứ năm sẽ là hoa Lavender, hoa cứ chưa kịp tàn thì hoa mới lại đến nên phòng cô lúc nào cũng có hoa tươi. Gia Cường thì lúc nào cũng hớn hở đi lại, có lúc tiện tay bê bớt hoa về phòng mình để. Anh ngồi lên bàn trước mặt An An trêu:
- Cậu ta có vẻ chịu chi đấy nhỉ? Tán gái thế này tốn kém quá!
- Chắc không phải của anh ta đâu. Anh ta không biết em thích những loại hoa này.
- Vậy thì là ai, đơn giản là em hẹn cậu ta đi ăn rồi hỏi là được.
- Anh vô duyên vừa thôi, về phòng đi cho em làm việc đừng có lảm nhảm nữa.
- Em nên cho người ta cơ hội đi. Cành cao lắm rồi ế chỏng chơ lại làm phiền anh.
Cô chẳng nói gì vẫn tiếp tục chúi đầu vào đọc bản thiết kế. Thấy An An lại bắt đầu tảng lờ khi nhắc đến cậu cháu trai của chủ tịch Vũ thì Gia Cường chỉ biết chép miệng đi ra ngoài. Vừa mở cửa thì anh gặp Trí Duy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-anh-la-ca-troi-bao-giong/2869354/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.