. Lâm Cát viện, nơi vương gia thường lui tới qua đêm, cũng là nơi ở của Tô Hiểu Nguyệt, Tô Hiểu Nguyệt đang ngồi trước gương để cho Lục Ý vấn tóc, nhìn qua gương nàng thấy Nam Phong đang tiến lại phía mình liền vẽ lên môi một nụ cười kiều diễm định đứng lên lại bị hắn ấn xuống, cho Lục Ý lui, hắn đi đến cầm chiếc lược ngà nhẹ nhàng chải tóc cho Tô Hiểu Nguyệt.
- Chàng để cho Lục Ý làm, chàng làm sao mà biết vấn tóc được?!
- Tướng công của nàng không những biết vấn tóc mà còn biết nhiều thứ khác nữa.
. Chợt hắn dừng tay lại, tại sao hắn lại có cảm giác quen thuộc như vậy?! Trước đây hắn vẫn luôn giúp mẫu hậu vấn tóc, Tô Hiểu Nguyệt là nữ nhân thứ hai có vinh hạnh này, tại sao hắn lại có cảm giác như đã làm việc thân mật này với ai đó?! Trước mắt hiện ra một viễn cảnh, hắn thấy bản thân đang ở trong một căn phòng...cùng một nữ nhân, hắn thấy hắn đi lại dịu dàng chải tóc cho nữ nhân đó.
- Để vi phu vấn tóc cho nàng.
- Ngươi biết?
- Nàng đừng xem thường vi phu!
. Khuôn mặt mờ mờ ảo ảo, giọng nói đó, vóc dáng đó, nữ nhân này đối với hắn...như thật gần nhưng cũng thật xa, vừa rất quen thuộc cũng vừa lạ lẫm.
- Phong! Chàng sao vậy? Sao không vấn tóc cho thiếp?!
. Giọng nói nhỏ nhẹ của Tô Hiểu Nguyệt như có ma thuật kéo hắn trở về hiện tại.
- Không, không có gì!
. Sau khi vấn tóc xong, Tô Hiểu Nguyệt gọi Lục Ý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-ve-lam-sung-phi/1634432/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.