Edit: Ninthtenth.
Beta: Elinor.
- -----------------------------
"Vẫn còn mấy mục vẫn chưa đạt tiêu chuẩn." Cây bút bi màu xanh lam viết bốn năm trị số ra, lời nói cũng chẳng thèm uyển chuyển: "May mà tới sớm, nếu không sau này lớn dần, thì đứa trẻ này lãnh đủ."
Khương Vong gật đầu nói phải, rồi xoay người dắt thằng bé đi lấy thuốc, xem danh sách thật kỹ càng.
Thiếu cả kẽm lẫn canxi, lúc nhỏ bị bỏ đói thế này mà khi trưởng thành vẫn có thể cao lên được, việc này phải nói lời cảm ơn đến nhà ăn của trường cấp Hai vì đã cho ăn cơm canh không giới hạn.
Anh đi được vài bước mới phát hiện cái đuôi nhỏ không đuổi kịp, dừng lại gọi: "Tinh Vọng?"
Thằng bé lật đật chạy lại với cái miệng chùng xuống, trông cực kỳ khó chịu và còn hơi khổ sở nữa.
Khương Vong ngồi xổm xuống nhìn nó: "Không thoải mái hả?"
Nhóc lắc đầu.
"Ghét bệnh viện à?"
Bành Tinh Vọng gật đầu lia lịa.
Nó tự lý giải vị bác sĩ Phó Chủ nhiệm Khoa nhi vừa nãy thành một tồn tại tương đương với nhà cung cấp thịt heo rồi.
Khương Vong nghĩ thầm làm gì có chuyện đó, hồi nhỏ anh đi tiêm chưa khóc bao giờ còn được y tá thơm cho một cái, sao có thể sợ cái nơi này được?
Người đàn ông nghiêm mặt, cố ý trầm giọng xuống: "Nói thật, không được nói dối."
Bành Tinh Vọng sửng sốt: "Sao anh biết em nói dối?"
Người đàn ông đứng lên rồi đi về trước: "Nhóc thích cái gì, ghét cái gì, anh biết hết đấy."
Đột nhiên thằng bé vui mừng: "Là mẹ nói với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-ve-hai-muoi-nam-truoc-tu-nhan-nuoi-minh/1604775/chuong-7.html