Mắt thấy trời càng ngày càng đen, phu thê hai người Lê Giang đang ở trong phòng cũng cảm thấy có chút không đúng.
Sau khi bọn họ chạy ra bờ sông tìm, đã thấy nữ nhi nhà mình đang ngồi xổm ngay đó, cầm một cái que nhỏ vẽ lung tung trên mặt đất.
“Tương Nhi, trời tối rồi, đừng chơi ở bờ sông nữa.”
Hiện giờ đầy đầu óc Lê Tường chính là hai chữ Thừa Phong kia, nàng chỉ thuận miệng lên tiếng đáp lại một câu rồi lại tiếp tục viết hai chữ kia trên mặt đất.
Phu thê hai người Lê Giang thấy nữ nhi như vậy cũng không thúc giục, chỉ cần nàng không đột nhiên biến mất là được.
Bóng lưng nhỏ nhắn đang ngồi cạnh bờ sông đột nhiên linh quang chợt lóe, sau đó nàng thầm mắng chính mình ngu xuẩn, cứ tùy tiện tìm một phiến đá lớn rồi cầm một cục viết hai chữ kia mang về nhà, không phải tốt rồi sao? Về nhà rồi muốn luyện như thế nào thì luyện. Tại sao cứ phải ngồi trên bờ sông này hứng gió lạnh chứ? Nàng thật là ngốc mà.
Đã nghĩ xong xuôi Lê Tường vội vàng chạy về nhà, tìm một phiến đá mang trở lại bờ sông chép lại hai chữ Thừa Phong trên mặt đất, kiểm tra không sai sót một nét nào, rồi mới mang nó về nhà.
Trời gần sáng, nàng lại ôn tập hai chữ kia một lần nữa, sau bao nỗ lực, cuối cùng nàng cũng có thể viết hai chữ kia rất đúng chính tả.
Lê Giang không biết chữ, nhìn thấy nữ nhi vạch tới vạch lui, lại nghĩ rằng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-ve-co-dai-lam-tieu-co-nuong-loi-hai/3605123/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.