“Nương, đây là cá mà Cừu thúc cho ta, nói là an ủi ta một chút, phụ thân cũng nói ăn được! Ngày mai ta sẽ mang nó đi hầm…!”
Vừa lúc trong nhà có mỡ heo, dùng dầu chiên một chút lại bỏ cá vào hầm làm canh cá…ái chà, món này cực kỳ ngon nha.
“Được, ngươi đã muốn ăn vậy cứ ăn đi.”
May mắn Quan thị không nghe được tiếng lòng của nữ nhi, bằng không chỉ sợ đêm nay bà ấy lại xót ruột không cách nào ngủ yên được.
Trước khi ngủ, Lê Tường lại mơ mơ màng màng cảm thấy dường như nàng đã quên mất chuyện gì đó, nhưng mãi cho đến tỉnh ngủ, nàng mới đột nhiên nhớ ra.
Ngày hôm qua, bận rộn một hồi, nàng lại quên nhờ nương thổi vài lời bên gối với nội dung để cho phụ thân cho phép nàng bắt cua lông rồi!
Nhưng hiện tại…… Nương còn chưa dậy!
Lê Tường tìm lược lung tung chải vài cái lên đầu, sau đó không chút chần chừ, nàng trực tiếp đi phòng bếp chuẩn bị hầm canh cá. Tới tận lúc này, con cá diếc kia vẫn còn bơi lững lờ trong chậu nước, thế nhưng giây tiếp theo nó đã bị nàng nắm vào mang cá, lôi ra ngoài.
Rời đi nước sông, rốt cuộc con cá cũng không còn sức sống như hồi nãy nữa, chỉ cần đập cho nó một cái vào đầu, nó sẽ nằm im không chút nhúc nhích.
Giết cá, cạo vảy, mổ bụng, tất cả những công đoạn này, Lê Tường đã sớm khắc ghi vào trong xương tuỷ rồi.
Chỉ vài lần hô hấp sau, một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-ve-co-dai-lam-tieu-co-nuong-loi-hai/3605115/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.