Khúc Tiểu Tây vội vội vàng vàng kéo tím rèm cửa, tắt đèn, giả chết. Cô trốn trong ổ chăn nghe âm thanh bên ngoài cửa sổ từ từ nhỏ dần, cũng may mà mọi người còn buồn ngủ nên không có ý định thật sự bắt con nhãi đêm hôm khuya khoắt giả sói gọi quỷ kia. Mà Khúc Tiểu Tây trốn trong chăn cũng không biết từ lúc nào đã từ từ đi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ này đến tận gần 10 giờ sáng ngày hôm sau. Khi Khúc Tiểu Tây tỉnh lại chỉ thấy cả người mơ mơ màng màng, cô vò đầu rồi lê giày đi ra ra ngoài, đồng hồ đã chỉ 9:40. Khúc Tiểu Tây lập tức tỉnh táo, cuống cuồng chạy vọt vào nhà vệ sinh, cô nhanh nhẹn rửa mặt chải đầu, đến khi ra ngoài vẫn chưa đến 10 giờ. Khúc Tiểu Tây qua cách vách gõ cửa, trong phòng hình như không có ai. Thế nhưng chẳng mấy chốc phòng bên cạnh lại có tiếng người, Túc Bạch diện một thân quần áo vận động thoải mái giả bộ bước ra: "Bọn họ không ở đây." Khúc Tiểu Tây: "Ai?" Vừa thấy Túc Bạch, khuôn mặt Khúc Tiểu Tây đã đỏ hồng, chớp mắt nhìn anh. Túc Bạch nói: "Mấy đứa đều đi mua đồ rồi, em không nhớ à? Ngày hôm qua em chẳng phải đã bảo bọn nó đi mua đồ đấy sao? Mấy vệ sĩ cũng theo bọn nó ra ngoài luôn." Khúc Tiểu Tây bừng tỉnh hiểu ra, cô nói: "Quả nhiên do em dậy quá muộn." Túc Bạch mỉm cười nói: "Cũng không muộn lắm." Anh đi đến bên cạnh cô, cúi đầu hỏi: "Có đói bụng không? Chúng ta đi xuống ăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/4666551/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.