"Các ngươi canh gác kiểu gì mà lại sảy ra chuyện này hả?"
Hắn đập mạnh tay xuống bàn, bút giấy rơi lả chả. Duật Vân tức tối đi tới chỗ Hạ Nhược Vũ báo một tiếng.
Hạ Nhược Vũ nghe tin, y không nói gì chỉ thì thầm một chút vào tai hắn rồi để hắn đi.
Duật Vân đi tới khu lều trại dùng để họp chiến lược kia. Đến nơi, hắn thấy Chu Văn Quân cùng Tô Thành đang đứng đó với vẻ mặt cực kì khó coi.
Duật Vân cũng không khá khẩm hơn là bao. Hăn đi tới, hai người kia cúi chào.
"Bỏ mấy cái lễ tiết kia đi. Nói, chuyện này là sao đây?"
"Các ngươi là người canh gác, chuyện hệ trọng như vậy mà lại để nội gián lấy được. Có xứng làm người dưới trướng của ta không?'
Duật Vân hôm nay nóng hơn mọi ngày. Hắn trách phạt bốn tên canh lều và các lính canh ban đêm thay nhau túc trực. Tổng có hai mươi tên bị đánh.
Chu Văn Quân đứng ra can ngăn.
" Tướng quân, chuyện này không nên nói bên ngoài. Vẫn là vào trong nói sẽ tốt hơn, cẩn thận kẻ kia lại biết được."
Cậu ta thấy bên cạnh không có nam nhân hôm qua đi theo thì thầm cười.
" Cuối cùng cũng chỉ là thứ tiện dân thấp hèn thiếu hiểu biết."
Trong lòng cậu ta thầm phỉ nhổ y, nhưng đâu ai hay. Ba người đi vào trong lều nói chuyện. Còn có thêm các đội trưởng các tiểu đội thuộc quân đoàn Xung Thiên của Duật Vân cũng có mặt.
Quân đoàn này cũng có một quân sư riêng. Gọi là Cố Doanh Thần, cậu ta cùng ba nam nhân khác đi vào trong lều.
" Bẩm chủ quân, chúng tiểu nhân đã có mặt đầy đủ."
Cố Doanh Thần lên tiếng thông báo, sau đó được Duật Vân cho miễn lễ. Cuối cùng là năm người cùng hai quân sư bàn chuyện ban nãy.
Bên Hạ Nhược Vũ, y không rời khỏi lều trại của Duật Vân mà đi lại tay nải bản thân mang theo.
Y lực lọi tìm đồ. Thấy một số tờ giấy là lạ, lấy lên đọc thì mới bất ngờ.
" Cái này... không phải là thứ mình đang nghĩ chứ?"
" Tại sao nó lại ở đây? Mình đâu có lấy mấy cái này làm gì trời!"
Các bạn nghĩ Hạ Nhược Vũ sẽ có biểu cảm bất ngờ cùng mấy câu trên sao. Sai rồi nhé, y là biết từ lâu rồi.
Đêm qua, sau khi cả hai đi ăn khuya, trực giác mách bảo y rằng có chuyện gì đó rất không ổn. Mà trực giác loài mèo vốn nhạy bén, lại là một con thú săn mồi nên việc nhạy bén trong những trường hợp như này là bình thường.
Y đã rời đi nhân lúc Duật Vân không để ý, sau đó đi về phía trực giác mách bảo. Quả như dự đoán, có một kẻ lạ mặt đã đi đến và lấy cắp giấy tờ.
Hạ Nhược Vũ biến thành hình mèo rồi đi theo, tên đó đã đi vào trong lều của Duật Vân rồi giấu mấy thứ đó vào tay nải của y.
Nhưng có một chuyện y không hiểu, tại sao giờ đó lại không có một bóng binh lính canh gác nào ở đấy. Vắng tanh luôn.
" Có lẽ là giờ thau ca chăng? "
"Cũng không thể nào mà thay ca thôi đã nữa canh giờ. Quá vô lý đi."
Sau đó, thì như y đã nghĩ. Chắc là sẽ có ai đó vu oan cho y rồi.
Sau khoảng hai canh giờ bàn bạc, họ quyết định sẽ đi xem xét mọi ngóc ngách trong doanh trại một cách thầm kín. Duật Vân đi về lều của mình, hắn thấy y đang ngồi ở giường, trên tay cầm một xấp giấy.
" Tiểu Vũ, ngươi đang làm gì vậy? Sao không đi chơi đi."
Hắn xoa đầu y, Hạ Nhược Vũ lắc đầu. Bình thản đưa xấp giấy cho hắn.
Duật Vân nhận nó, đọc sơ qua thôi đã biết là gì rồi. Hắn mở to mắt nhìn y, mặt không giấu nổi sự vui mừng nhìn y.
"Người tìm thấy ở đâu vậy? Ta đã cho giời lục soát khắp doanh trại rồi, không ngờ ngươi lại tìm thấy chúng nhanh như vậy."
Hắn thơm trán y một cái, Hạ Nhược Vũ không né. Đợi hắn vui mừng xong mới dập tắt niềm vui bằng một câu.
" Ta tìm thấy trong tay nải của ta."
Duật Vân nghe thôi cùng đã hiểu, khuôn mặt vui tươi lập tức trầm xuống. Hắn lật mặt cũng nhanh quá đi.
Nghe câu nói đó, đương nhiên là hắn biết y đang muốn nói điều gì. Có hai khả năng, một là có kẻ đột nhập rồi vu oan cho Hạ Nhược Vũ. Hai là chính y lấy rồi cũng chính y tụ đầu thú.
Nhưng cái thứ hai hắn không tán thành. Từ hôm qua đến giờ, y chưa từng ròi xa hắn quá lâu. Đi đâu y cũng báo hắn một tiếng, không thì hắn luôn kè kè bên y cả ngày. Sẽ không có chuyện y là người lấy cắp nó.
" Vậy thì là ai?"
Câu hỏi đơn giản ghê, y mà biết thì cần gì phải đợi hắn nói câu đó. Hạ Nhược Vũ tỉnh bơ đáp một câu.
" Không rõ, nhưng hôm qua ta đã thấy một bóng người đi vào và lấy chúng."
"Ngươi thấy? Mau nói, ta cho người đi bắt hắn ngay lập tức!
Duật Vân gấp gáp, bây giờ hắn có nhân chứng sống là y. Làm gì cần phải bày mưu tính kế tên gián điệp nữa.
" Ta không rõ mà. Làm sao ta nhìn kĩ được, tên đó trùm kín mặt thì có là mèo ta cũng không biết."
"Vậy sao? Nhưng có manh mối là được rồi."
Duật Vân chưa kịp thở dài, bên ngoài Tô Thành đã xông vô nói lớn.
"Tướng quân, quân Tây Hà đã có động tĩnh rồi. Bọn chúng đem khoảng năm vạn quân đang tiến đến chỗ chúng ta theo hướng Đông Nam cách chỗ này hai trăm dặm!"
" Cài gì! Sao lại tiến nhanh như vậy. Nhanh chóng triệu tập binh lính chuẩn bị chiến đấu! Triệu tập Xung Thiên nhanh chóng có mặt!"
Duật Vân ra lệnh triệu tập, hai vị quân sư cũng được triệu tập tại phòng họp bàn chiến lược.
Hạ Nhược Vũ nghe tin lòng cũng bồn chồn. Hàn Tư Lam đã hành động rồi, y có nên làm theo kế hoạch của cạu nhóc nói với y hay không đây?
"Duật Vân, ta đi với huynh."
"Được, hãy nhớ cẩn thận."
Duật Vân gật đầu, kéo theo y đi đến chỗ họp.
Trận chiến đã bắt đầu rồi.
Biến cố đã đến, mong các đọc giả chuẩn bị tinh thần.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]