🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Tại một lều trại gần với lều chính của Duật Vân. Chu Văn Quân đứng nhìn hết tất cả mọi việc từ khi Hạ Nhược Vũ bước ra ngoài.

Chính cậu ta cũng là người đã nói với tên lính canh rằng y là gián điệp nên tên lính đó mới chạy lại kiếm chuyện với y.

Thấu tình hình không như bản thân muốn, cậu ta tức tối đi lại vào trong lều. Khuôn mặt đỏ vì giận giờ biến dạng đến méo mó.

"Tsk, đúng là vô tích sự."

Cậu ta lấy lại bình tĩnh, sắp xếp thật tốt công việc của mình. Kế hoạch cho trận chiến sắp tới của quân ta, trên tay cậu ta còn có một sấp giấy tờ quan trọng khác. Là bí mật quân sự của Nam Hạ.

Trong đầu cậu ta vừa nảy ra một ý nghĩ. Nụ cười càng thêm sâu, nó ẩn chứa bao nhiêu là điều tồi tệ

" Ta không biết ngươi là ai? Làm thế nào mà trèo lên giường Duật Vân được. Nhưng cũng đừng tưởng bở, rồi sẽ phải gục dưới tay ta hết thôi."'

Cầm tờ giấy trên tay, cậu ta ngồi xuống ghế và đọc thật kĩ từng chữa trên đó. Nhưng tâm lại không đặt ở đó, cậu ta vẫn là đang nghĩ tới viên cảnh mà bản thân tưởng tượng.

" Khích khích, để ta xem ngươi có thể làm đợi gì đây..."

Trong lều vang lên tiếng cười nhỏ nhẹ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ghê rợn.

Bên kia, sau khi Hạ Nhược Vũ cùng Duật Vân ăn xong. Hắn dẫn y đi dạo tiêu thực cũng như ra mắt toàn bộ quân lính ở đây biết mặt y.

" Tiểu Vũ, thấy sao. Quân lính nay đã được Tô Thành huấn luyện đấy."

" Ta không quan tâm." Hạ Nhược Vũ vẫn là đánh mắt đi nơi khác không thèm nhìn hắn. Nhưng tay vẫn nắm lấy tay hắn đi dạo.

Duật Vân vẫn cười vui vẻ, hắn dẫn y đi tham quan quanh doanh trại đến khi chiều tối mới coi như biết mặt toàn bộ.

Khi về đến lều trại, Hạ Nhược Vũ vứt giày rồi trèo lên giường nằm. Duật Vân chỉ đành cười bất lực, hắn đi lại gần y rồi xoa đầu, thơm lên trán mấy cái.

" Tiểu phu nhân, nghỉ ngơi đi. Ta đi bàn việc với Tô Thành và quân sư, sẽ về muộn nên ngươi cứ ngủ trước đi nhé.

Có đói thì qua cái lều có cờ vàng trên đỉnh tìm ta. Ta sẽ sai người mang đồ ăn cho ngươi nhé."'

Hạ Nhược Vũ trên giường cũng thấm mệt, mắt lim dim rồi gật đầu nhắm mắt ngủ. Duật Vân không thể chịu nổi cái dáng vẻ này của y, hắn đánh một nụ hôn sâu mấy phút mới tha cho y.

" Ha... ha, tên này... ha ha."



"Ngủ ngon, ta đi đây."

Hắn quay người đi ngay sau đó, Hạ Nhược Vũ cũng lấy lại hơi thở rồi chìm vào giấc ngủ.

Duật Vân cùng hai người kia bàn bạc đến qua canh ba vẫn chưa có kết quả khả quan. ( Canh ba từ 12 giờ tới 1 giờ sáng)

Trong lúc họp bàn, Chu Văn Quân cũng nhiều lần sấn tới đụng chạm với hắn. Tỉ như giúp hắn cầm tài liệu, lại vô tình chạm tay hắn hay mũi giày chạm vào nhau. Duật Vân nhíu mày đến đen mặt.

"Quân sư! Ngươi làm việc nghiêm túc cho ta!"

Tô Thành bên này vẫn là không thể chịu nổi cảnh này. Thấy tướng quân đã có ý trung nhân, vậy mà còn không buông bỏ. Thật sự là yêu đến ngu nguội luôn rồi.

Chu Văn Quân bị quát, cũng không quá giật mình. Vẫn bình tĩnh đáp lại.

" Ta giúp ngài ấy, hoàn toàn không có những hành vi nào là lơ là trong công việc."

Cậu ta không khé trả lời, hoàn toàn không thể nắm bắt được khe hở trong cậu ta.

Tô Thành là quan võ, đương nhiên mồm miệng có khi lại không bằng quan văn là Chu Văn Quân kia. Lão hậm hực, bực bội đập bàn rồi đi ra ngoài.

Duật Vân hắn cũng phất tay nói cậu ta đi ra ngoài. Chu Văn Quân tay trong tà y phục siết chặt lại. Trong lòng thầm mắng đến cha sinh mẹ đẻ của Tô Thành.

Duật Vân nhíu mày xoa thái dương. Hắn đã rất mệt, hiện tại thời gian nghỉ ngơi của hắn gần như là con số không.

Lúc này, bên ngoài có người đi vô báo cáo.

Hắn bực mình, muốn nghỉ ngơi một chút mà lại có kẻ làm phiền. Thật sự là muốn tìm chết.

" Bẩm tướng quân. Có người muốn gặp ạ."

"Nói nhanh, nếu là chuyện tầm phào thì coi chừng cái cổ."

Giọng hắn lạnh đến thấy xương, tên lính canh cũng bị cái khí hàn đó sợ đến mất mật. Vội cong người báo cáo.

" Là Hạ công tử thưa tướng quân."

Hắn ngước lên, nhanh chóng kêu người cho y vào.

Hạ Nhược Vũ lờ mờ đi vào, tay còn dụi dụi mắt cho tỉnh.



" Duật Vân..."

Hạ Nhược Vũ dùng giọng ngái ngủ đi lại. Duật Vân dang tay ôm lấy y. Y chầm chậm đi lại, ôm chầm lấy hắn.

Duật Vân đang ngồi trên ghế, y trèo lên đùi hắn, mặt vùi vào hõm cổ hắn hít lấy mùi hương trên người hắn.

Duật Vân ôn nhu ôm lưng y, nhẹ nhàng xoa xoa: " Tiếu Vũ, sao vậy. Ngươi sao lạo dậy rồi?"

"Ừm... tại ta nhớ ngươi chưa ăn tối. Muốn đến dẫn ngươi đi nấu ăn."

Hạ Nhược Vũ nhớ tới lí do mình tới đây. Ngồi thẳng dậy, tay dụi mắt để bản thân tỉnh táo lại.

" Ngươi đã ăn chưa?"

" Chưa, cho nên dẫn ngươi đi ăn chung luôn."

"Được, đợi ta dọn dẹp một chút rồi cùng đi nhé?"

Duật Vân kéo y ngồi sát mình, đầu y tựa vai hắn còn bản thân ngồi sắp xếp lại giấu tờ. Xong xuôi, hắn bồng y theo kiểu ngồi ban nãy đi ra ngoài.

" Tiểu Vũ muốn ăn cái gì không?"

"Hùm, để ta nấu ăn cho.

Chân y đung đưa nhẹ, cả hai thong thả đi ăn khuya. Đến khu vực nấu ăn, Duật Vân để Hạ Nhược Vũ trèo xuống nấu ăn. Bản thân đi bắc bếp lửa lên cho y.

Vì lương thực có hạn, y chỉ làm hai chén cơm lớn, cơm chiên chung với hạt bắp tách rời, thịt khô cắt vụn và một miếng trứng chiên thêm mấy lát thịt xông khói.

Bên trê rải một chút nước tương cùng vài lát ớt tươi cho đậm vị.

Cả hai ăn ngon lành, xong xuôi lại đi dạo một lần nữa. Đến cuối canh ba thì hai người đi về lều của Duật Vân nghỉ ngơi.

Phía xa xa, một bóng người rình mò hai người với ánh mắt đầy căm thù. Sau đó lại lén lút đi về phía lều có cờ trắng cũng là nơi mà Duật Vân bàn chiến lược.

Bên trong lều đó.

" Ha... để xem ngươi sẽ làm như thế nào đây?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.