Duật Vân kéo y về lều trại của mình. Gọi người gọi đại phu tới, trong lúc đó thì hắn đặt y lên giường rồi lột đồ.
Ừ, bạn không đọc nhầm đâu, là lột đồ đấy.
Hạ Nhược Vũ thấy hắn định đè mình, đập cái bốp thật mạnh lên đầu hắn chửi. Không phải mắng bình thường mà là chửi thẳng mặt.
" Cái mẫu thân nhà ngươi, ngươi lột y phục ta làm gì. Mau cút ra chỗ khác cho ta, mau tránh khỏi người ta nhanh lên. Ngươi ở đây làm cái quái gì chư mau cút đi ôm ấp tình nhân của ngươi đi. Thứ đàn ông mất dạy!"
Hạ Nhược Vũ vừa đánh vừa không ngừng chửi hắn. Cánh tay không bị thương cật lực đấm tát vào mặt tiền của
Duật Vân.
Hắn thấy miệng vết thương bị hở, máu lại trào ra liền ngăn y lại. Cố định lại không cho đập nữa.
" Tiểu Vũ, Hạ Nhược Vũ mau bình tĩnh. Đừng cử động, vết thương sẽ rộng hơn mất. Ngoan nghe lời ta, mọi chuyện sau này đế ngươi xử sau. Được chú?
Hắn cố gắng dỗ dành y, sự kiên nhẫn đều đặt hết ở từng lời nói. Chỉ khi ở với Hạ Nhược Vũ thì hắn mới có bộ mặt này thôi.
"Ngươi còn nói! Ngươi xem, chẳng phải nói rằng đem ta đi chiếu cáo toàn thiên hạ rằng ta là phu nhân của ngươi sao? Bây giờ thì sao? Đến cả bọn lính quèn cũng không biết mặt ta, ngươi chỉ được cái miệng rộng thôi à. Tên mồm điêu bốc phét!"
Hạ Nhược Vũ ánh mắt đầy bực bội nhìn hắn, khóe mắt đỏ hoen, lông mày nhói chặt lại. Y thấy tủi thân lắm, hà có gì y lại yêu cái tên này cơ chứ. Biết thế hồi đấy không thèm đồng ý yêu hắn rồi.
" Hạ Nhược Vũ nghe ta nói. Bọn họ không biết vì họ không hề về kinh thành lấy một lần. Hai năm nay đều trấn giữ biên cương Nam Hạ, họ không biết là điều dễ hiểu. Vốn dĩ ta sẽ tính để ngươi đi theo cùng để giới thiệu với bọn họ khi cả hai đến đây. Nhưng ta nhớ ngươi nói rằng bản thân có việc nên đã không nói. "
" Tiểu Vũ ta sai rồi, ngươi đừng vung tay nữa. Đại phu sắp đến rồi, nếu ngươi cứ như vậy thì sẽ mất mạng đấy!"
Hạ Nhược Vũ đẩy người hắn ra. Tay kéo y phục xuống để lộ bả vai bị giáo đâm. Duật Vân nhìn mà ngạc nhiên, vết thương vậy mà...
" Thấy rồi đúng chứ? Vết thương này chưa phải chí mạng, cơ thể của linh miêu có thể nói chính là liều thuốc trường sinh bất tử. Ngươi nhìn rõ đi!"
Vết thương trên vai y không còn là vết chí mạng nữa. Mặc dù vẫn hở nhưng nó không sâu, có thể nói sau khoảng năm canh giờ nữa là có thể khỏi hoàn toàn không còn vết sẹo.
"Tiểu Vũ, nhưng cũng không thể chủ quan được. Lỡ như nó trở nặng thì sao chứ? Nghe ta một lần, đợi đại phu tới khám cho ngươi được không?"
Hắn vừa nói xong, bên ngoài đã mang đại phu tới. Duật Vân nhanh chân ra lôi ông đại phu vào trong.
"Ngươi xem qua thương thế cho y. Làm tốt liền thưởng lớn."
Ông lão đại phu hoang mang, nhưng nghe tới hai chữ thưởng lớn là lập tức nhanh chân theo vào.
" Mau lên, qua xem cho y."
" Vâng vâng lão biết rồi." Đại phu cầm theo hòm thuốc đi tới. Cẩn trọng đặt nó sang một bên rồi xem xét tình hình vết thương.
Hạ Nhược Vũ tuy mặt đen lại nhưng vẫn phối hợp với đại phu, để mặc lão ngó quanh.
Ông sứt thuốc vào vết thương. Nó rát khiến Hạ Nhược Vũ rít một hơi dài. Duật Vân cầm lấy một bên tay vạch tay áo lên đưa trước mặt y.
" Tiểu Vũ, đau quá thì cắn tay ta. Đừng ngậm như vậy, sẽ cắn vào lưỡi.
Hạ Nhược Vũ liếc xéo hắn, bực bội quay đi chỗ khác. Nhưng thật sự là rất đau, trán y rịn một tầng mồ hôi lạnh.
Mặt cũng trắng lại vì thiếu máu, môi bặm lại không hé răng ra ngoài.
Duật Vân sót không thôi. Hắn biết y rất đau, lại chịu đựng kém. Y đau hắn cũng đau lắm đây này.
"Tiểu Vũ, chịu đựng một chút. Một lát liền hết đau nhanh thôi."
"Ngươi nghĩ ta là trẻ con chắc. Đừng có ở đó làm trò con mèo nữa, ta muốn ăn cá!"
Duật Vân đương nhiên hiểu vấn đề của lời này, Hạ Nhược Vũ là tha thứ cho hắn rồi mặc dù hắn không biết vì sao y giận.
Chân sải bước thật nhanh rời đi để lại hai người kia. Hạ Nhược Vũ thấy hắn đi xa rồi mới thở dài, nhìn ra hướng hắn vừa rời đi vừa thầm nghĩ.
" Tự dưng ghen thống vô cớ rồi giận hắn. Mình bị cái gì vậy nè Hạ Nhược Vũ ơi! Mày tào lao quá đấy, hắn cưng chiều mày vậy mà mày lần nào cũng không đánh thì mắng. Mày tệ quá đi."
Hạ Nhược Vũ nghĩ thẫn thờ. Hắn đã thay đối vì mình, mình cũng nên cho hắn thấy chút tình cảm của mình vậy.
Thay đổi một chút chắc không nhận ra đâu.
Một canh giờ sau. ( hai tiếng sau)
" Công tử tạm thời đừng để vết thương chạm nước. Ta sẽ cho người mấu thang thuốc bổ máu, công tử là chảy máu quá nhiều nên mới mệt như vậy."
" Được rồi, cảm ơn ông."
Đại phu rời đi sau đó. Lúc này Duật Vân cũng đi vào trong, trên tay hắn là khay cơm trắng cùng ba con cá nướng khoảng bằng bắp tay trên đó. Cạnh là chút muối trắng cùng miếng chanh.
" Tiểu Vũ, băng bó xong chắc đã mệt rồi nhỉ? Ta bắt cá cho ngươi này, mau lại đây ăn đi."
Khay cơm được đặt xuống, Duật Vân thì lấm lem bùn đất trên y phục. Thậm chí còn có chỗ cháy xém nữa. Trông hắn bây giờ rất buồn cười.
" Haha, ngươi nhìn mình kìa. Giống ăn mày không kia chứ? Bộ ngươi chui đầu vô lò than hay sao mà đen thui vậy chứ?"
Hạ Nhược Vũ ý định muốn làm hòa với hắn, khi thấy cái dáng vẻ hiện tại thì bật cười đến quên luôn chuyện này.
"Ngươi còn cười, mau lại đây ăn đi. Cá ta tự bắt ở suối đấy!"
"Được được, tới đây đi." Hạ Nhược Vũ vẫy tay kêu hắn đến giường. Kéo bàn lại gần rồi ngồi dịch sang một bên chừa chỗ cho hắn.
Duật Vân cảm thấy lạ lạ. Mà lạ chỗ nào hắn không biết, hình như trong chốc lát y đã thay đổi rồi thì phải?
Thông báo nhỏ.
Thời gian tới tác giả ôn thi. Lớp 11 rồi nên không thể lơ là chơi bời được nữa nên tạm thời thời gian ra chương sẽ chậm hơn. Có khi một tuần sẽ chỉ có một đến hai chương cho tất cả các truyện mà Nguyệt đang viết.
Đợi khi nào có thời gian rảnh Nguyệt sẽ viết cho mọi người tiếp nha. Bai bai!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]