🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Sau khi kéo người đi, Hạ Nhược Vũ cũng chẳng còn hứng thú làm chuyện 18 nữa. Y đứng lên rời khỏi người Duật Vân nhưng bị hắn kéo lại. Mặt hắn ỉu xìu.

Tiểu Vũ a, ngươi tính để ta như này sao?"

Ra bờ suối mà xử. Hết hứng làm ăn gì rồi"

Hạ Nhược Vũ nhặt y phục trên đất rồi mặc vô. Gương mặt còn hơi đỏ do ban nãy có khóc. Duật Vân thấy y rời đi như thì chỉ biết thở dài. Y chính là đã giận hắn rồi.

Hắn nhanh chóng mặc lại y phục, sai người chuẩn bị cơm cho cả hai người.

Hạ Nhược Vũ bên này mặc y phục xong liền ra khỏi lều. Quân lính đi theo Duật Vân ra đây đều quen biết y, chỉ có người của Tô Thành mới không biết thôi.

Quả nhiên, có kẻ đã làm phiền đến y. Một tên lính của Tô Thành đi lại và hỏi.

" Tên kia, là kẻ nào lại dám đi tự do trong đây hả?!"

Hạ Nhược Vũ ngơ luôn, y đi qua hắn tiếp tục đi về chỗ con suối. Tên kia bị làm ngơ, hắn ta tức tối đi lại kéo tay y gắt gỏng.

" Ta hỏi sao ngươi không trả lời. Đây không phải là nơi ngươi nên tới, đến từ đâu thì cút về chỗ đó nhanh lên!"

Hạ Nhược Vũ trực tiếp hất tay hắn đi, ánh mắt ghét bỏ lại thêm tức giận mắng.

Ngươi tưởng một kẻ như ngươi cũng chạm vào được ta sao!"

" Ta có gì mà không thể. Nơi đây là căn cứ đánh giặc, ngươi là người không rõ lai lịch đi lại trong đây. Ta có quyền thẩm vấn ngươi đấy!"

" Ta không cần phải khai báo với một tê lính quèn như ngươi. Đừng có cản trở

ta!"

Hạ Nhược Vũ quay mặt rời đi. Tên lính thấy lời nói không có tác dụng, hắn liền cầm cây giáo chĩa vào cổ y đe dọa.

Rượu mời không uốn muốn uống rượu phạt. Người đâu, mau bắt tên gián điệp này nhanh lên! Ở đây có gián diệp!"

Y giật mình quay lại nhìn tên lính thì bị ngọn giáo khứa vào cổ mình. Hạ Nhược Vũ nhíu mày, hình như khứa vào da rồi.

Nghe có tiếng kêu của hắn, lính nhanh chóng chạy lại, theo mũi giáo mà cùng chĩa vào người Hạ Nhược Vũ.

Có một tên lính đã nhận ra y. Hắn lập tức thu đao lại rồi cùi người chào.



"Hạ công tử."

Rồi quay qua nói với những người khác: " Đây là Hạ công tử bên cạnh Duật tướng quân .Còn không mau bỏ vũ khí xuống nhanh lên!"

Đa số mọi người đều nhờ vực với lời nói của hắn. Một số người đã do dự bỏ xuống, nhưng lại bị tên lính ban nãy hô hào lên.

Tầm bậy! Ta lúc mới gặp ngài ấy cũng không hề nhìn thấy một người như kẻ này. Ngươi nói có sách mách có chứng, Duật tướng quân chứng minh thì ta mới tin"

Đúng vậy a, ta cũng chưa gặp hắn bao giờ. Làm sao mà tin các ngươi được?"

Ta nói này, các ngươi suốt ngày ở biên cương làm sao mà biết chuyện kinh thành được? Ta chính là được hầu bên cạnh tướng quân rồi,cũng biết mặt Hạ công tử có vị thế như thế nào. Làm sao phải nói dối các ngươi."

Tên lính kia bị lép vế, nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Hắn là lính dưới trướng Tô phó tướng quân, làm sao có thể chịu sỉ nhục như vậy được?

Chậc, ta không tin! Các ngươi có phải chính là thông đồng một giuộc với nhau đúng không? Còn không mau ra tay nhanh!"

Hắn ta cầm giáo đâm thẳng người Hạ Nhược Vũ. Vì không thể ứng phó kịp, Hạ Nhược Vũ bị một nhát sát vai trái, khá sâu. Máu thấm đẫm một vùng y phục.

Các ngươi." Người biện hộ kia không thể làm gì hơn. Một mình hắn chính là không thể địch lại mười người được.

Mà Hạ Nhược Vũ bên này, bỏ qua đau đớn mà bắt lấy thanh giáo. Rút ra khỏi người mình rồi kéo lại gần, lấy chân đạp ngược tên kia văng ra xa. Ánh mắt dầy bực bội nhìn bọn họ.

Hạ công tử, người không sao chứ? Ta đi gọi tướng quân ngay, người chịu khó đợi ta một chút"

Lại nghe đến cái tên " Duật Vân" mà y lại bực mình.

Không cần. Cấm ngươi nói cái tên đó trước mặt ta!" Y liếc thấy bọn lính quèn này, đem thành bao cát xả giận cũng được đi? Chắc hẳn không nói gì đâu.

Thế là cả đám lao vào đánh nhau, mình Hạ Nhược Vũ chấp chín người. Trừ tên đâm y ban nãy đã bị y đánh cho ngất xỉu ra đó.

Hạ Nhược Vũ coi như xả được ít giận. Lại lạnh lùng dẫm lên người một tên rồi nói.

Các ngươi cũng rất biết chọn thời điểm kiếm chuyện đi. Đúng lúc ta đang có tâm sự, lấy các ngươi làm bao cát cũng không tệ"

Y quẹt máu trên mặt, một vệt đỏ ửng hiện lên là máu dư còn dính. Hạ Nhược Vũ chuẩn bị rời đi thì lại thấy một vòng tròn khác to hơn. Lúc này không thấy bọn chúng chĩa vũ khí vào mặt y.

' Hạ công tử, rất vui được gặp lại cậu" Một trong số đó đi lên, y thấy hắn quen quen. Hình như là một trong tam đội trưởng quân của Duật Vân bên nhưng y không nhớ.

Ngươi là...?"

Ta là Tề Thanh, là đội trưởng đội một thuộc quân đoàn Xung Thiên của chủ quân. Chúng tôi theo ngài ấy tới đây để đánh giặc bảo vệ đất nước"



Người đó vừa nói, vừa cúi nhẹ đầu nhìn y. Hạ Nhược Vũ đập tay, y nhớ ra hắn rồi. Hắn là người được y chỉ cho một số tư thế sai trong luyện tập.

Lại nói cái quân đoàn Xung Thiên này của Duật Vân. Cũng quá ngông cuồng đi, nhưng nói thật là quân ở đây đều được huấn luyện rất tốt. Tên này là người y có ấn tượng nhất trong đó.

Y gặp cái quân đoàn này tầm hơn hai tháng trước. Vì thời gian có hạn nên y chỉ chỉ sơ qua cho hắn, vậy mà hắn nhớ được. Đây có coi là thiên tài không?

Quay lại chuyện chính. Sau khi nhận ra hắn, Hạ vẫy tay kêu hắn đứng thẳng dây.

' Làm cái gì? Cả cậu cũng coi tôi là gián điệp à?"

Không không, tiểu nhân không dám. Chỉ là bọn họ bao quanh chỗ này để mấy tên cậu đánh không chạy mất thôi. Bên ngoài vòng vây cũng có người của Tô phó tướng muốn tiến vào viện trợ nhưng bị ta cản hết rồi"

Tề Thanh mồ hôi trả lời rối rít. Phu nhân của chủ quân muốn đánh nhau, người như hắn can ngăn được sao? Còn dám vu oan cho người này, đó là tội tày trời.

Vậy cậu dọn dẹp chỗ này đi, ta đi ra bờ suối đây."

Hạ Nhược Vũ rời đi, y chưa kịp đi thì Duật Vân xuất hiện rồi kéo tay y lại.

Lại cái gì nữa đây?"

" Tiểu Vũ, ngươi sao lại bị thương rồi? Cả người đầy mùi máu tanh, mau đi lại đây bổn vương xem ngươi còn bị thương chỗ nào nữa không."

Duật Vân kéo y quay lại nhìn mình. Ngoài vết thương ở cổ và vai trái thì không còn nghiêm trọng, chỉ xây sát chút ít.

Ngươi theo ta làm cái gì, ta là đang rất bực mình đấy! Mau bỏ ta ra nhanh lên!" Hạ Nhược Vũ muốn thoát, nhưng khi nãy chơi mệt lại thêm vết thương khá nặng nên y chẳng còn mấy sức nữa.

Duật Vân xót xa nhìn y, mặt y tái lại rồi. Máu trên y phục cũng đông luôn. Y lại còn vận động mạnh như vậy nữa, nhất định là rất đau đi.

Đi, đi về nhanh lên. Bổn vương gọi đại phu cho ngươi."

" Thả ra! Ta bảo thả ra nhanh lên!" Hạ Nhược Vũ vùng vẫy muốn thoát, nhưng Duật Vân nhanh tay hơn bồng y lên đặt lên tay hắn ngồi. Tay còn lại đỡ mông y không cho té.

Hai người đi mất, bỏ lại một đám cẩu lương ngon lành. Tề Thanh quay lại nghiêm mặt nói với chúng.

" Các ngươi tốt nhất không nên động vào người mặc thanh y ban nãy. Bằng không thì đừng mong sống sót trở về. Y không phải là thứ hạng tầm phào dễ đụng đâu"

" Mau đưa mấy tên này đi đến chỗ đại phu chữa trị nhanh lên"

Đám đông khi biết chuyện đó, lặng lẽ rời đi và khắc sâu cái hình dáng người đó vào lòng. Tránh cho sau này quên mất mà phạm tội chết.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.