🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Hạ Nhược Vũ cùng Duật Vân ân ái bên trong. Bên ngoài lại có người làm phiền.

"Bên trong Duật tướng quân nghỉ ngơi chưa?" Là Chu Văn Quân đang ở ngoài, cậu ta tay cầm khay đồ ăn khá ngon.

Lính canh bên ngoài thấy cậu ta đến. Lạnh nhạt đáp: " Bẩm quân sư, chủ quân đang nghỉ ngơi. Phiền ngài không làm phiền."

Chu Văn Quân vẫn kiên quyết bên ngoài đòi gặp hắn. Lính canh cũng chỉ có thể đi vô trong bẩm báo.

Lính canh kia đi vô càng vô trong càng có tiếng kì lạ. Nào là:

A!

U.... ưm..

Đau quá...

Tiếng nhóp nhép, tiếng va chạm thịt khiến hắn ta đỏ mặt tía tai. Nhưng là quân lính, hắn vẫn là nghiêm chỉnh đầu Óc.

Hạ Nhược Vũ bên trong nghe tiếng bước chân. Đập nhẹ lên người Duật Vân.

" Mau... hức... mau dừng lại cho ta. Có... có người đến... kìa ức!"

Duật Vân vẫn tiếp tục luân động. Hắn có nghe thấy rồi, thậm chí là còn nghe rõ cuộc nói chuyện bên ngoài nữa.

" Đừng quan tâm làm gì. Tiếp tục chuyện của chúng ta." Hắn nói rồi thúc một cú mạnh bạo vào bên trong khiến

Hạ Nhược Vũ trợn mắt há mồm. Nước mắt lã chã vì đau.

"A... ah!"

" Đau... đau quá hức!"

"Ngoan, rất nhanh liền hết đau." Hắn thúc liên hồi, một tay nhấc dữ chân, tay còn lại kéo y lại gần mình hôn lấy hôn để đôi môi kia.

Lính canh bên ngoài kiểu: "..."

Tôi xin được phép trốn tránh cuộc đời.

Nhưng vì nhiệm vụ, không thể bỏ được. Lính đại ca khụ khụ hai tiếng rồi bẩm báo.

" Bẩm chủ quân, bên ngoài có Chu quân sư đưa cơm ạ.

Cách tấm bình phong màu tối, Duật Vân dừng lại một chút rồi lấy nước cho y uống.

" Không ăn, bảo hắn mau cút đi. Đừng làm phiền bổn tướng nghỉ ngơi."

" Rõ!"

Lính đại ca rời đi ra bên ngoài, đem toàn bộ lời truyền lại cho Chu Văn Quân. Cậu ta cảm thấy bực bội, cậu ta cất công làm chỗ này nhưng lại bị từ chối. Công sức đều bỏ đi sao?

" Ta muốn vào trong, các người mau tránh ra!"



Chu Văn Quân không để hai lính canh kịp chặn đã chạy vọt vào trong. Hai tên lính chạy theo đi vô còn la lớn.

" Này Chu quân sư, chủ quân đang nghỉ ngơi. Mời ngài về cho, nếu không thì đừng trách chúng ta không niệm tình!"

" Ta không quan tâm, ngài ấu đã một ngày không ăn uống. Ta chính là đang quan tâm ngài ấy, một đội quân không có người cầm đầu làm sao có thể chiến đấu!"

Cậu ta đi vô trong, thấy chỗ họp bàn không có người liền đi đến chỗ ngủ của Duật Vân.

" Nhưng hiện tại chủ quân đang!..."

Chưa kịp nói hết câu, tiếng đổ vỡ vang lên trong lều. Hai lính canh liền chạy vô xem tình hình.

Bên trong, Chu Văn Quân sốc đến đơ người. Khay đồ ăn trên tay cũng rớt tứ tung dưới đất.

Mà trên giường, Duật Vân đang ân ái với Hạ Nhược Vũ trên giường. Hắn thấy có người đến, ánh mắt sắc lạnh nhìn kẻ phá đám. Giọng như tu la đến từ địa ngục mà dò hỏi.

" Ngươi đến đây làm gì? Chẳng phải đã bảo cút đi sao?"

Khuôn mặt Chu Văn Quân tím đỏ xanh hồng trắng ngũ sắc xuất hiện luân phiên trên mặt cậu ta. Miệng lắp bắp không biết nói gì.

Mà Hạ Nhược Vũ bên này thấy có tiếng động, bất ngờ quay qua nhìn kẻ đó. Tay chống người ngồi dậy, rút người khỏi cái thứ cự vật đã hành hạ y ra. Khó khăn lấy chăn che lấy phần nên che.

Chu Văn Quân lúc này mới để ý đến người bên cạnh. Cậu ta nhìn kĩ khuôn mặt y, mày dài mắt cáo, đuôi mắt nhếch lên sự kiêu ngạo. Khuôn mặt ửng hồng vì cuộc hoan ái dang dở kia. Ở cổ còn không ít dấu chấm đỏ, cậu ta là đang cau mày nhìn Chu Văn Quân.

Đây là bắt gian trong truyền thuyết đó sao? Nhưng hơi lạ à nha.

"Duật Vân, từ khi nào mà quân sư của ngươi lại thành mẫu thân của ngươi vậy?"

Duật Vân quay qua nhìn y, bật cười kéo y lại hôn lên trán.

" Phu nhân, ngươi còn đau không? Phu quân kêu người lấy nước ngươi uống nhé?"

Duật Vân là đang đánh trống lảng câu hỏi này. Hạ Nhược Vũ đập cái bộp lên đầu hắn mắng.

" Mau trả lời câu hỏi của ta nhanh!"

Ba người đứng nhìn kia thì hai người đã thấy quen. Bởi đã gặp cảnh này không ít lần, chỉ riêng Chu Văn Quân là vẫn không thể tin vào mắt mình.

" Ngươi! Tên hèn mọn kia, ngươi nghĩ mình là ai mà dám đánh đầu của Duật Vân tướng quân chứ?" Chu Văn Quân đi lại, tính kéo tay Hạ Nhược Vũ ra thì bị hai tên lính giữ lại.

" Chu quân sư, ta đã nói rồi mà. Đừng làm phiền chủ quân rồi mà."

" Chậc, mau bỏ ta ra nhanh lên!"

Chu Văn Quân vùng vẫy thoát khỏi tay tên lính. Duật Vân bên này đã mặc lại hai lớp y phục cho Hạ Nhược Vũ.

Y loạng choạng đứng dậy. Chất nhầy bên dưới chảy ra không ít, chân bước không vững mà đi lại chỗ cậu ta.

" Thả cậu ta ra.".

Hai tên kia được lệnh liền thả ra. Còn không quên thưa một tiếng.



" Rõ thưa vương phi."

Chu Văn Quân bất ngờ. Vương phi? Duật Vân vậy mà đã có người gối đầu bên cạnh rồi? Chẳng phải tin tức trong kinh thành nói hắn chưa có ý trung thân sao?

" Vương... vương phí?"

Hạ Nhược Vũ kiêu ngạo đi lại, dáng người y cao hơn Chu Văn Quân nhưng hắn lại đô hơn một chút. Còn người y thì mảnh khảnh y nữ nhân.

Hai lớp y phục vẫn chưa thể che đ hết dấu hoan ái của hai người. Chu Văn Quân nhìn mà muốn đi ra cắt phanh cái đầu của kẻ trước mặt.

" Ngươi biết tướng quân nói ngươi không làm phiền hắn. Ngươi lại cố chấp đi vô, còn gọi ta là gì nhỉ? "Kẻ thấp hèn"? Ngươi có vẻ còn có chức vị cao hơn cả ta mới dám gọi ta là vậy nhỉ?"

Hạ Nhược Vũ cầm cằm của Chu Văn Quân ngẩng cao lên đối diện với y. Ánh mắt cậu ta đầy hoang mang, lo lắng, tức tối nhìn y. Nhưng có vẻ nó không có sự hối lỗi trong đó.

" Ha... ta ở đây hơn hai năm. Bao nhiêu tên của bao nhiêu con cháu nhà quyền quý ta còn có thể nhớ. Ngươi đến khuôn mặt còn chưa gặp bao giờ thì làm sao ta có thể biết một kẻ không phải nhà quyền quý chứ?"

"Ngươi đương nhiên không biết rồi."

Hạ cười khẩy một tiếng. Y lại tiếp tục nắm chặt lấy khuôn mặt đang tự cao kia.

" Ngươi hai năm nay đều ở cái nơi biên cương khô cằn này thì làm sao mà biết tình hình một năm nay của kinh thành được?"

Hạ Nhược Vũ hất cái mặt đang khó hiểu kia sang một bên. Lại khập khiếng đi lại chỗ Duật Vân.

Hắn nhìn y đi mà cứ cười cười trông rất đáng yêu.

Hạ Nhược Vũ đi lại chỗ hắn, ngồi lên chân hắn rồi kênh kiệu giới thiệu: " Giới thiệu đi Duật Cẩu."

"Duật Cẩu? Phu nhân ngươi có thể gọi ta là phu quân mà?" Duật Vân bóp cái eo nhỏ của y, Hạ Nhược Vũ ăn đau cúi gần tai hắn mấp máy.

" Phu quân a~"

Ngay lập tức, hắn liền ở trước mặt ba người hôn mạnh lên cái cổ trắng kia. Tạp một dấu đỏ thẫm trên da.

Lại hứng thú, quay qua nói với bọn họ.

" Y là Hạ Nhược Vũ, là Duật vương phi của bổn vương. Ngươi còn ý kiến gì không?"

Chu Văn Quân như hóa khùng, lập tức hét lên phủ định.

" Không, không thể nào được! Chắc chắn là nói dối, Vương gia đang nói dối ta đúng không? Một kẻ không rõ lai lịch như hắn thì làm sao mà xứng với ngài được chứ?"

Duật Vân nhíu mày, hắn trừng mắt nhìn cậu ta quát.

"Xứng hay không xứng đến lượt ngươi xen vào sao? Còn không mau ném cậu ta ra ngoài?"

Hai tên lính kia nhanh chân kéo Chu Văn Quân đi. Gọi thêm một người khác vào dọn chỗ đồ bị rớt kia.

Trước khi đi, Hạ Nhược Vũ còn bồi thêm một câu khiến cậu ta tức đến đỏ mặt.

" Là quân sư nhưng đầu óc ngu nguội. Thật đáng hổ thẹn với cái danh đó a.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.