🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Bên trong phòng họp, sáu người kia đã tập hợp đầy đủ chỉ đợi Duật Vân đến.

Rất nhanh, hắn dắt theo Hạ Nhược Vũ đi vào trong. Bốn người trong Xung Thiên cùng Tô Thành thấy bình thường, chỉ riêng Chu Văn Quân là sắc mặt bất ngờ đến khó coi, hết tức giận lại kìm nén chúng xuống. Đi lại hỏi

Duật Vân.

"Tướng quân, tại sao ngài lại mang theo nam nhân này. Tên này lại lịch không rõ chúng ta không thể để cậu ta tự ý tham gia buổi họp này được."

Duật Vân mặt mày đen nhèm lại, quát lên với cậu ta.

"Lắm lời, đừng có lên mặt. Bổn vương muốn đưa ai theo cũng không đến lượt ngươi chen vào!"

" Tiểu Vũ, ngươi lại đây. Các ngươi nữa nhanh chân lên, chiến tranh đã nổ ra rồi. Chúng ta phỉ họp bàn chiến lược ngay lập tức."

" Rõ."

Chỉ riêng Chu Văn Quân là đứng ngơ ở đó. Cậu ya bị mắng, sắc mặt đỏ đến xanh lại đến tím. Bắt mắt vô cùng.

Cố Doanh Thần đứng gần đó, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Rất nhanh đã trở lại bình thường, sau đó cùng mấy người kia bàn bạc.

Cậu ta không thể vì chuyện tư này mà bỏ lỡ việc trọng được. Chuyện này để sau đi, bây giờ phải nhanh chóng xây dựng một cái kế hoạch ngon nghẻ đã.

Tất cả đã tập hợp xong,tuy Chu Văn Quân có căm ghét Hạ Nhược Vũ như nào thì hiện tại, cậu ta lại càng căm ghét hơn.

Cậu ta đưa ra ý kiến, Hạ Nhược Vũ phản đối. Hạ Nhược Vũ đưa ra ý kiến, cả đám liền đồng tình, cứ như là đẩy Chu Văn Quân sang một góc vậy, cái chức quân sư cũng chỉ gắn lên người cho có.

Cậu ta tức muốn chửi y, nhưng nhìn hiện tại thì cậu ta lại chẳng có ai chống lưng cả. Đành nuốt cục tức trong họng, cố gắng góp chút sức mòn vào kế hoạch này.

Bên phía quân Tây Hà.

Hàn Tư Lam đang ngồi trước một bàn cờ vua. Bên đối diện lại chẳng có ai, hắn là đang chơi cờ một mình.



Trong cái tình thế này?

Quân vua trong tay hắn lại trở nên vô dụng, lập tức ném nó khỏi bàn cờ. Trên bàn chỉ còn lại một quân vua duy nhất thuộc bên đối diện. Hắn vậy mà thích thú, nghĩ tới viễn cảnh tương lai, hắn lại càng cười lớn. Khóe miệng chính xác là nhếch đến mang tai.

Lúc này bên ngoài có người cấp báo. Hắn bình tĩnh lại khuôn mặt rồi cho tên kia vào.

" Bẩm hoàng tử, quân ta đã đến nơi, chỉ cần một lời của người liền xông lên."

"Được rồi, vậy ta cũng đi thôi chứ nhỉ?" Hắn tiêu soái bước ra, khóe môi nhếch lên đầy tự tin.

" Ân nhân, ta sắp được gặp lại người rồi."

Sau khi bàn bạc xong kế hoạch, mọi người đều nhanh chóng chuẩn bị vật tư cho trận chiến.

Hạ Nhược Vũ phụ trách kiểm tra các vũ khí hạn nặng. Các khẩu đại bác cùng các viên đạn lớn khoảng bốn mươi năm mươi cân được đặt gọn gần khẩu pháo.

(2 cân= 1kg )

Sau khi kiểm tra tổng thể đã xong. Y đi đến chỗ của Duật Vân đang mặc áo giáp.

Áo giáp của hắn là màu bạc ánh kim, hai bên vai là hình hai con rồng đang há miệng, từng lớp vảy được điêu khắc tỉ mỉ. Xa hoa nhưng rất dày và tốt.

Hạ Nhược Vũ ngơ người khi thấy một Duật Vân khác biệt như vậy. Bình thường hắn mặc y phục đã rất tuấn soái, nếu bỏ đi cái dáng vẻ chọc ghẹo y. Nhưng bây giờ, hắn khoác lên mình bộ áo giáp oai phong lại như biến thành một nam nhân lạnh lùng nhưng luôn đặt đất nước trên vai mà gánh vác.

Là một binh tướng sống vì dân vì nước đích thực. Hạ Nhược Vũ nhìn ngắm không thôi, đến khi hắn mặc xong giáp lại ho nhẹ một tiếng thì y mới hoàn hồn mà quay đi chỗ khác.

Hai má ửng hồng, trông y khá đáng yêu đấy chứ. Duật Vân mỉm cười, phất tay kêu người ra ngoài còn mình đi đến cạnh y.

" Sao nào, bồn vương có đẹp không?"

Hạ Nhược Vũ lại ngại, quay đi chỗ khác né xa hắn rồi lắp bắp.

" Đe...đẹp lắm."



Duật Vân ngẩn người, hắn ngơ ngác rồi. Bình thường thì y đâu có khen hắn như này đâu, sao hôm nay y lạ vậy.

" Tiểu Vũ mau nói lại lần nữa ta nghe. Mau lên."

Hắn kéo y lại gân ép sát mặt y gần mình rồi thích thú cọ mũi cả hai. Hạ Nhược Vũ xấu hổ lại càng thêm xấu hổ.

Mặt đỏ hơn cả gấc lắp bắp lần nữa.

" Đẹp... đẹp lắm được chưa?"

"Um!

Duật Vân căn ngay khi y vừa nói hết câu, hắn đã lấn tới gặm lấy đôi môi đang thỏ thẻ kia. Chiếc lưỡi luồn vào trong, mật ngọt đều bị hắng hút hết. Còn không quên quyến luyến chiếc lưỡi nhỏ một phen.

Hạ Nhược Vũ bị hôn thì bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng choàng người câu cổ hắn đáp lại nụ hôn.

Cả hai say đắm trong mật ngọt, triền miên trong cảm giác đầy kích thích.

Dù đã hôn bao nhiêu lần nhưng cả hai chưa bao giờ là chân cả. Cứ quấn lấy nhau như hai sợi dây leo bám vào nhau mà vươn lên.

Cuối cùng vẫn là Duật Vân rời khỏi đôi môi kia trước. Hắn nhả ra để người kia lấy dưỡng khí, mặt y vì thiếu khí mà đỏ bừng lên rồi. Khóe mắt ửng đỏ cùng chút nước bọt khóe môi, khuôn mặt này đầy vẻ ma mị khiến hắn không buông bỏ được.

Một lần nữa cướp lấu đôi môi kia gặm nhấm. Hạ Nhược Vũ chưa kịp thở lại bị cưỡng hôn thế này, muốn cắn lưỡi hắn quá.

Nhưng chưa được bao lâu lại có kẻ phá đám. Chu Văn Quân đi vô thì nhìn thấy cảnh tượng này, mặt mày như cột đèn đường. Hết xanh rồi lại đỏ, cậu ta lắp bắp chỉ tay.

"Ngươi... ngươi tên tiện dân ngu dốt kia. Lại dám quyến rũ tướng quân của ta, tên thấp kém không biết điều còn không mau buông ra nhanh lên!"

Duật Vân bị phá đám, mặt còn đen hơn đít xoong. Ôm y vào lòng rồi lạnh lẽo liếc nhìn kẻ phá đám.

"Ngươi từ khi nào lại không có gia giáo như vậy hả Chu quân sư?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.