🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Còn cái con mèo kia đâu có biết truyện trời trăng mây gió gì. Y cứ cắm đầu vào mà chạy về hướng của quân Tây Hà.

Nhưng đến giữa đường, y lại thấy có cái gì đó không đúng lắm. Cái cảm giác như mình vừa bỏ vào tay kẻ thù một viên ngọc sáng mà bản thân yêu thích vậy. Khó chịu vô cùng!

Thế nên quyết định ngay lúc đó, y quẹo một phát chạy lại về phía quân mà Duật Vân chỉ huy.

Chân mèo đâu như chân người, nó chạy lâu hơn đoàn quân khoảng hai ngày. Hạ Nhược Vũ đến nơi cũng đã thấy trời tối, tìm đại một gốc cây rồi lôi mấy con cá khô ra gặm.

" Cá khô là số zách!"

Nhâm nhi con cá xong, vì đi đường mệt quá nên y lăn vào trong tay nải nằm ngủ

Sáng hôm sau.

" Nên làm gì bây giờ đây?"

Hạ Nhược Vũ đứng nhìn đoàn người qua lại, có lẽ là đang chuẩn bị vật tư cho trận chiến.

Thỉnh thoảng, có một vài binh lính thấy y thì cho vài miếng lương khô. Y cũng vui vẻ gặm cho vui mồm chứ biết làm gì bây giờ.

Thế là lại đi dạo quanh quanh đây bằng dạng mèo. Nghe ngóng tin tức một chú càng tốt.

" Quân sư Chu, cậu hãy về nghỉ ngơi một chút đi. Cả đêm hôm qua cậu cùng tướng quân họp bàn rồi, có sức mới có thể làm việc được."

Tô Thành đi vào trong nhìn Duật Vân và Chu Văn Quân đang cặm cụi nghĩ kế sách.

Chu Văn Quân nghe vậy mới ngẩng đầu lên, lại quay qua nhìn Duật Vân rồi lưỡng lự: " Nhưng... Duật vương vẫn chưa nghỉ mà, chúng ta có thể nghỉ trước được sao?"

Câu nói này cứ tưởng là lo lắng, nhưng thực chất lại là câu để làm tăng thiện cảm của mình với người kia. Duật Vân đúng là có chút thiện cảm rồi đấy.

" Các ngươi cứ nghỉ ngơi, bổn vương sẽ xem xét lại các phương án kia sau. Chu Văn Quân cậu cũng nghỉ đi, thức cả đem rồi thì sao mà có sức làm được."

" Nhưng vương gia cũng vậy mà..."

Cậu ta tỏ vẻ lo lắng, ánh mắt áy náy nhìn hắn. Duật Vân không quan tâm mà tiếp tục làm việc.



" Được rồi, chúng ta đi thôi. Tướng quân ngang bướng lắm, không khuyên được ngài ấy đâu."

Tô Thành vỗ vai cậu, lão đương nhiên nhận ra ánh mắt đó. Chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra tâm tư mấy ngày nay của Chu Văn Quân.

Cậu ta tiếc nuối rời đi, trong ánh mắt còn đầy sự kiên định và vững vàng.

" Rồi mình sẽ chinh phục được ngài ấy thôi. Chu Văn Quân này đã muốn thì đừng hòng ai giành với ta được!"

Cả hai rời đi ngay sau đó. Hạ Nhược Vũ nằm ngoài lều nghe thoang thoáng nội dung câu chuyện. Y đương nhiên có thể đoán, tên ngốc Duật Vân kia lại thức thâu đêm làm việc rồi.

" Hừ, tên này. Bổn miêu phải cắn cho vài cái cho tỉnh mới được!"

Thế là Hạ Nhược Vũ đã lẻn đi vào từ một lỗ hổng của lều trại. Tìm kiếm cái giường của hắn rồi nằm đó đợi.

Nhưng mà hình như hơi lâu rồi, mèo ta buồn ngủ rồi. Thế là mặc kệ cái câu ban nãy, y lăn quay ra nằm ngủ. Bụng nhỏ còn phơi trần ra ngoài.

Duật Vân ngồi đến trưa mới nghỉ, hắn cởi bỏ lớp giáp sắt nặng nề kia ra rồi đi lại giường nằm. Nhưng mà hình như giường hắn có kẻ nào đó quậy rồi thì phải.

Chăn bị đào lung tung, gối nằm sát mép giường chuẩn bị rớt. Hắn còn thấy một cái thứ gì giống đuôi trắng đang đặt ở chăn.

Tay cầm kiếm chuẩn bị rút, chân từ từ di chuyển lại gần giường. Khi rút kiếm chuẩn bị chém xuống, hắn lại thấy một thứ quen thuộc.

" Con mèo này... Là Hạ Nhược Vũ sao?"

Kiếm tra lại vỏ, hắn đi lại giường mình rồi cất kiếm đi. Ánh mắt dán chặt lên con mèo đang phơi bụng nhỏ kia ra ngủ.

" Tiểu Vũ... Hạ Nhược Vũ.. "

Duật Vân mang bao nỗi nhung nhớ đi lại nhìn y, Hạ Nhược Vũ vẫn ngon lành nằm ngủ mặc kệ sự đời.

Tại sao y lại ở đây? Chẳng phải đã bảo y ở lại chờ hắn sao?

Duật Vân rối não suy nghĩ, không biết vì lí do gì mà y lại ở đây. Hơn hết y ở đây từ khi nào, hai hôm trước cũng không thấy, sao giờ lại ở đây.



" Hạ Nhược Vũ, Tiểu Vũ mau dậy đi."

Hắn gọi mấy lần mà y không trả lời, người hắn mấy nay đều rất mệt rồi. Hai hôm sau khi đến đây hắn chưa chợp mắt một lần nào cả. Người hắn mệt muốn nằm xuống mặc kệ sự đời mà ngủ thôi.

Nghĩ là làm, Duật Vân cởi giày trồi trèo lên giường, đặt lại dáng nằm cho con mèo kia rồi nằm cạnh đó.

Một mèo một người yên lành nằm ngủ cạnh nhau. Hạ Nhược Vũ trèo lên cổ Duật Vân rồi nằm đó. Tại chỗ đó nó ấm.

" Con mèo này, dáng ngủ thật xấu."

Hắn cũng mặc kệ y mà tiếp tục giấc nồng. Khoảnh khắc này mới thật yên ấm làm sao, hắn và y nằm ngủ đến tối muộn mới có Hạ Nhược Vũ tạm thời tỉnh giấc.

"Mình ngủ được bao lâu rồi nhỉ?"

Hạ Nhược Vũ lờ lờ tỉnh dậy, miệng nhỏ kêu meo vài tiếng rồi duỗi thẳng người ra.

" Ủa gì? Sao mình lại ngủ trên người Duật Vân rồi?"

" Mà hắn nằm đây từ khi nào vậy chứ? Mình không biết gì luôn."

Trong khi mèo nhỏ đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì Duật Vân cũng thức giấc. Hắn vỗ nhẹ lên người y với cái giọng ngái ngủ.

" Ngủ thêm chút nữa đi, ta vẫn còn rất mệt."

Hạ Nhược Vũ lấy đuôi mình vỗ vỗ lên mặt hắn vài cái. Duật Vân bắt cái đuôi đang quật kia lại rồi hôn lên đuôi một cái. Y giật mình.

" Aaa tên này tính làm cái gì vậy chứ?"

Y muốn chạy nhưng hình như đã trễ, Duật Vân ôm chặt y lại đặt lên ngực rồi tiếp tục ngủ say.

" Tên này... muốn ăn đấm sao?"

Hạ Nhược Vũ bực mình, y biến lại hình người rồi nằm đè lên người hắn. Duật Vân cảm thấy nặng nặng nên đã mở mắt, chưa kịp định hình thì...

"Ai da!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.