Hạ Nhược Vũ lúc này nghe ngóng được tin tức. Y muốn đến giúp mọi người, nhưng nhìn lại bản thân mà xem. Y tài cán không có, mang tiếng quân sự nhưng lại không thể giúp gì cả. Cái kế sách non tơ kia cũng chỉ là hàng vứt đi.
Quân địch cũng không để chúng ta nghỉ ngơi. Bọn chúng đánh quân nhanh chóng, ngày càng tiến gần tới cổng thành.
Tô Thành cầm cự rất tốt, cách đánh cũng như chiến thuật đều rất linh hoạt. Cuộc chiến vẫn diễn ra đầy căng thẳng, vì để bảo vệ đất nước Duật Vân liền đem quân đến chi viện cho Tô Thành.
Hạ Nhược Vũ trong lòng đầy thấp thỏm, y không hiểu sao trong người luôn có một cỗi cảm giác không đúng lắm. Nói hơn là rất xấu về chuyến đi này của Duật Vân.
Duật Vân, ngươi nhớ bảo vệ bản thân cho tốt. Cho đến khi ta đến với người thì không được phép sảy ra chuyện gì có biết chưa?"
Hạ Nhược Vũ đứng gần cổng thành nói với Duật Vân. Hắn nhảy xuống ngựa rồi đi lại gần xoa đầu y, ánh mắt trăm phần ôn nhu.
Ta là ai cơ chứ? Đừng lo lắng, ở nhà đợi ta trở về"
Hắn cúi nhẹ đầu hôn lên trán y, coi như một lời khẳng định với y rằng hắn sẽ toàn mang trở về.
Không chỉ có gặp đôi hai người, mà còn rất nhiều binh lính khác đều như vậy. Người thương của họ khóc tức tưởi, còn cầu kong họ sớm bình an trở về.
Một màn khóc lóc thương tâm diễn ra, đột nhiên y thấy một cặp đôi kì lạ. Bình thường người vợ sẽ khóc lóc lo lắng, nhưng cái này lạ lắm. Người khóc là người chồng, còn người vợ cứ đứng đó như trời chồng mà để nam nhân tựa vai thút thít. Ánh mắt bất cần đời nhìn lên trời, nhưng tay vẫn đều đều xoa lưng nam nhân.
Một tình yêu đầy thú tính...
Ừ, không sao. Người ta như nào cũng không quan tâm. Nhưng mà, sao Duật Vân cũng đòi học theo nam nhân đó làm gì? Hắn còn rặn ra mấu giọt nước mắt rồi úp mặt vào vai y thỏ thẻ như gái mới lớn.
Tiểu Vũ, ngươi không lo cho ta sao? Ta sắp ra chiến trường đấy, lỡ không về được thì sao?"
À, y xin rút lại lời lo lắng cho hắn ban nãy. Người oai phong lẫm liệt ban nãy đâu rồi, trả lại Duật Vân ngầu lòi của Hạ Nhược Vũ đây. Tên này là kẻ giả mạo chắc luôn!
Ta có chúc rồi, là ngươi tai điếc!"
Hạ Nhược Vũ muốn đẩy ra, nhưng cái tay kia đâu để yên trực tiếp bóp chặt lấy eo y rồi làm nũng. Cái tay với cái mặt có thể đồng nhất một chút được không?
Ta muốn phu nhân ân cần lo cho ra cũng là quá đáng sao? Chẳng lẽ ta không là gì trong lòng phu nhân sao?"
Một câu đánh tan ngay cái mặt đần thối của Hạ Nhược Vũ, y nhanh tay xoa xoa lưng hắn rồi nhẹ giọng.
Không có, ta thường còn không hết, mắng thì có thể chứ vứt bỏ thì không có. Đừng có nghĩ như vậy."
Hạ Nhược Vũ dỗ hắn, bỗng dưng lại nghĩ đến cặp đôi kia. Thế là không biết vì sao mà quay qua góc ban nãy nhìn. Quả nhiên, nữ nhân ban nãy cũng nhìn lại, hai người nhìn nhau như hiểu được nỗi lòng. Cùng nhau thở dài rồi dỗ người nam nhân của mình.
Phận nằm dưới, nào có ai hiểu?
Sau bảy bảy bốn chín lần dỗ ngon dỗ ngọt thì Duật Vân cũng chịu buôn tha trước lúc đi còn không quên đè y ra hôn cho sưng mỏ nhỏ của y.
Thỏa mãn rồi mới leo lên ngựa rời đi. Hạ Nhược Vũ đứng nhìn bóng dáng hành quân của họ, trong lòng lại nảy sinh cỗi lo lắng. Nó cứ len lỏi trong tim khó mà biết được.
Nhưng bây giờ không phải chuyện quan trọng. Y phải quay về làm tốt một số chuyện, y không còn cách nào khác phải làm theo như kế hoạch Hàn Tư Lam đã vạch sẵn ra cho y. Bước đường cùng rồi, y không muốn dùng đến cách bỉ ổi nhất đâu.
Hạ Nhược Vũ nhảy lên ngựa, phóng về vương phủ.
Y gấp rút soạn đồ đạc sơ sài rồi buộc trong một cái khăn nhỏ. Biến thành mèo rồi gặm nó rời đi, hoàn toàn không cho ai biết kế hoạch hiện tại của y là gì.
Bên phía Duật Vân, hắn sau khi xuất phát liền đẩy nhanh tiến độ di chuyển. Có một mật báo được gửi tới ngay lúc đó, là một đội quân cỡ trung đang tiến về phía cổng phía Đông, yêu cầu chi viện tới đó.
Duật Vân tính toán một chút, đem một vạn quân qua bên đó chống đỡ, hai vạn còn lại sẽ theo hắn đến nơi Tô Thành đang trấn giữ.
Rất nhanh sau đó đội quân rẽ hai hướng, một theo Duật Vân, một về phía Đông. Qua ba tuần đi đường không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng tới nơi.
Duật Vân được Tô Thành ra đón, hai người nhanh chóng đi đến doanh trại chính rồi bàn chiến lược.
Quân tham mưu lần này là một quan văn họ Chu, cậu ta thấy hắn đến nhanh chóng hành lễ với hắn. Nhưng được Duật Vân miễn, dù sao tình hình trước mắt vẫn là quan trọng hơn.
Tô Thành, trận chiến lần này thế nào rồi?"
Bẩm tướng quân, quân ta vẫn đang ở thế bị động so với quân địch. Thời tiết đã trở lạnh nên đã có nhiều binh lính không chịu được nên đã nhiễm phong hàn. Hiện tại quân y đang chữa cho họ."
Duật Vân nghe phó tướng quân kể, có thể nắm rõ tình hình. Hắn lại nhìn qua quân sư, hỏi kế hoạch.
" Chu Văn Quân, cậu đã có kế sách gì chưa?"
Chu Văn Quân là quân sư mới được bổ nhiệm nửa năm gần đây. Cậu ta cung kính đáp.
Thứ cho tiểu dân bất tài. Hiện tại chỉ có thể cầm chân quân địch, vẫn chưa thể có kế sách gì lâu dài"
Cậu ta từ khi nhìn thấy Duật Vân thì trong lòng không khỏi hâm mộ, dáng người cao ráo, mặt mày anh tuấn, đặc biệt là đôi mắt sáng như diều hâu có thể nhìn rõ con mồi dù cho nó có ở xa tít. Cái khí chất khiến ai cũng phải hạ mình của hắn khiến Chu Văn Quân ngưỡng mộ. Dần dần thành mến mộ mà yêu đâm đầu.
Cậu lần đầu gặp hắn trong một lần hắn đến nhà cậu chơi. Từ lần đó, Chu Văn Quân đã mê đắm hắn rồi.
Mà một năm trước, bỗng dưng hắn mang đâu ra một cái miêu miêu. Còn nói bản thân là đoạn tụ, điều này khiến Chu Văn Quân cảm thấy trong lòng như mở hoa.
Vốn có ý định sẽ tiếp cận hắn, nhưng nửa năm sau lại bị hoàng đế đem đến nơi biên cương cằn cỗi này làm quân sư. Cậu ta thật sự tức muốn nổ phổi.
Tuy nhiên, cậu ta nghĩ rằng bản thân Duật Vân vẫn chưa có người gối bên nên cũng coi như vừa lòng. Nhất định nhân cơ hội này đem Duật Vân bắt về tay.
Mà không biết rằng, Duật Vân hắn đã nằm trong tay của con mèo nhỏ bé nhưng là thầy của chúa tể rừng rậm_Hạ Nhược Vũ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]