🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Hạ Nhược Vũ đánh hắn vài cái, lườm quýt nói: " Ta không ngắm ai cả, đừng có đa nghi như vậy!"

Vậy tại sao lại thẫn thờ như thế"

Ta nghĩ chút chuyện...

Duật Vân mỉm cười, hắn ngồi bên cạnh y rồi kéo y kề vào vai mình. Ôn tồn nói:

Có chuyện gì thì cứ nói ra, có khi sẽ dễ chịu hơn đấy"

Hạ Nhược Vũ nhìn hắn, câu nói này đã là lần thứ hai hắn nói với y. Lần nào cũng là lúc y đang trong tình trạng lầm đường, y không biết nên cảm ơn hẳn thế nato nữa.

Duật Vân lấy trong tay áo một gói kẹo nhỏ, bên trong là những viên kẹo nhiều màu được gói trong giấy.

' Ăn thử đi, đây là cống phẩm của nước khác đem đến mấy ngày trước. Ta vẫn luôn cho người bảo quan cẩn thận đấy."

Hạ Nhược Vũ cười nhẹ, y không ngờ hắn lại biết lo lắng cho y còn hơn lo lắng cho người thân nữa.

Ngươi nghĩ ta có hợp với cái việc quân tham mưu kia không?"

Thì ra là chuyện này, bảo sao từ sáng tới giờ y cứ ủ rũ. Duật Vân đưa tay lên xoa đầu y.

" Lần đầu mà, rất khó để có thể làm quen ngay được. Ngươi biết gì không? Lần đầu ta tiếp xúc với triều chính, ta đã mất gần hai tháng để hòa nhập với triều đình. Lần đầu ta thử, kết quả là bị lão sư đánh đến đỏ tay. Cứ lần nào làm, ta đều bị đánh. Sau đó tần suất thấp đi, ta không còn bị đánh nhiều nữa. Từ đó cũng coi như quen với chuyện này.

' Lúc đó ấy, ta bị lão sư đánh bằng một thanh sắt mỏng. Ban đầu đánh lên tay sẽ đau, về sau rất rát và tím dần. Trên cánh tay từ khuỷu tay xuống đều có vết tím."

' Ông ấy bảo với ta rằng: " Mặc dù ta đánh ngài đau, nhưng trong thâm tâm ta cũng sẽ đau. Đánh ngài là để rèn dũa ngài, không phải để răn đe dọa nạt. Đó không phải cách dạy của ta." Lão nói thế đấy, mà lão đánh rất đau. Khi đó ta mới có sáu bảy tuổi thôi, bị đánh ta đã khóc rất nhiều, méc cả phụ hoàng và mẫu phi nhưng cũng không thể làm được gì. Sau này lớn rồi, ta mới thấy cách dạy của lão thật tốt"



" Nhờ đó mới có một Duật Vân như bây giờ."

Hắn quay qua nhìn y, Hạ Nhược Vũ vẫn lắng nghe. Y nghe xong mà cứ khúc khích cười, đuôi mắt mang nét đỏ của loài linh miêu càng thêm cuốn hút. Duật Vân bất giác hôn lên đuôi mắt đó.

" Ha ha ha, Duật Vân mà ta thấy cũng có lúc như thế này sao? Thật sự được mở mang tầm mắt đấy."

Đó là chuyện của quá khứ rồi.

" Tiểu Vũ thấy đấy, việc này không phải dễ dàng. Cho nên cứ từ từ mà học hỏi, kinh nghiệm là cần thiết nhưng sự tỉ mỉ và sáng tạo cũng không kém phần quan trọng"

Nhưng việc hiện tại không thể từ từ được." Hạ Nhược Vũ lại tỏ ra chút buồn rầu.

Duật Vân cầm túi kẹo, bóc một viên rồi đưa lên miệng mình.

"Ngươi làm"

Duật Vân kéo đầu y lại, mỗi chạm môi đưa đẩy viên kẹo vào miệng. Hạ Nhược Vũ được nếm vị ngọt của kẹo, cũng bất giác đưa viên kẹo vào, nước ngọt của kẹo bị cả hai tranh nhau nuốt. Cuối cùng thì Duật Vân vẫn thắng, hắn nhả ra rồi liếm lấy môi y quét sạch nước chảy hai bên khóe miệng.

" Lần này không được thì lần sau. Đừng lo lắng, chuyện này cứ để ta và hoàng huynh giải quyết"

Xùy, cứ ra oai đi. Để ta chống mắt coi ngươi làm thế nào"

Hạ Nhược Vũ lau miệng, đập hắn vài cái rồi đứng lên. Chân dạo bước đi vào trong ăn trưa.

Hắn bật cười, sau đó cũng đứng lên theo sau.



Bữa trưa đơn giản cũng xong. Hạ Nhược Vũ đi quanh phủ cho tiêu thực, nắng ấm cùng khí lạnh làm da của y có chút đỏ. Hạ Nhược Vũ xoa xoa tay rồi thổi nhẹ. Sau đó đi vào nhà nghỉ.

Duật Vân đang ngồi uống trà, tay cầm. một cuộn trúc đọc. Thấy y vô, hắn dừng lại rồi đứng lên.

" Buồn ngủ chưa?"

" Một chút."

Hạ Nhược Vũ ngáp mộ cái, tay dụi mắt. Người ta bảo căng da bùng trùng da mắt quả không sai mà.

Duật Vân bật cười rồi, nhéo mũi y. Hắn đưa lên y giường nằm lấy chăn dày ra đắp. Còn mình ngồi gần đó đọc tiếp cuộn trúc trên bàn.

Khung cảnh ấm cúng bao nhiêu thì bien cương lại khắc nghiệt bấy nhiêu.

Vì thời gian này trời trở lạnh, chăn ấm không cung cấp đủ cho quân đội dẫn đến nhiều binh lính sốt rét. Có người còn chết cóng trong chăn. Nhạn thấy tình hình không ổn, phó tướng quân Tô Thành liền gấp rút viết mật thư báo về cho bệ hạ. Còn mình thì nhanh chóng gọi quân y đến để khám và kê thuốc.

Tình hình trong doanh trại không ổn chút nào. Vì tình hình bệnh sốt rét nên phần lớn nhuệ khí bị giảm, bính lính đề mang một nỗi lo âu khó nói. Đến Tô Thành phải triệu tập mọi người cùng bàn chiến lược. Ông thống lĩnh quân đội này hơn hai mươi năm, bao nhiêu tốp người tới người đi có lẽ ông hiểu phần nào nỗi lòng của họ.

Nhưng không vì thế mà lại không đứng lên được. Bảo vệ đất nước này chính là bảo vệ chính quê hương, thân nhân của họ. Đứng trước một kẻ địch mạnh thì không được phép run sợ, nếu không kẻ địch sẽ lợi dụng điều đó mà nắm thóp.

Cũng một phần nào nhờ vào giỏ pháp của Hạ Nhược Vũ mà lương thực luôn được cấp đầy đủ cho quân. Chỉ riêng về việc bảo đảm sức khỏe của binh lính thì rất khó.

Đốt lửa thì phải đốt bên ngoài, nếu đốt bên trong có khi sẽ cháy lều. Chăn thì rất mỏng, mùa đông như này sẽ không giữ đủ độ ấm cho cơ thể.

Mặc dù mỗi tối đều đốt lửa ăn uống xum vầy, nhưng khí lạnh vẫn là khí lạnh. Khó có thể ngăn chặn. Mật thư được gửi về, Duật Tư lập tức lệnh cho người cung cấp chăn bông cho binh lính, còn sai thêm người làm thật nhiều túi giữ nhiệt để đem ra chiến trường.

Dân giàu thì nước mạnh, cuộc sống của Nam Hạ rất tốt cho nên họ sẽ không keo kiệt mà không cung cấp đủ cho binh lính. Dù sao thì những người xông pha chiến trường kia cũng là con dân nước này. Không thể ngó lơ đi được.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.