Duật Vân giật mình nhìn y, tay lấy miếng vải ở miệng ra rồi mỉm cười.
" Ta không sao, đừng làm quá lên như thế. Nhìn xem, ta vẫn ở đây với Tiểu Vũ mà?"
Hắn đưa ta xoa tay đặt trên mặt hắn, còn dụi dụi vào lòng bàn tay lấy lòng nữa.
Hạ Nhược Vũ nhíu mày, đau xót không thôi trước một Duật Vân như vậy.
Hắn trước cũng có lần bị thương, nhưng lần nào hắn cũng mè nheo đòi y bôi thuốc hay bồi bổ cho hắn. Vậy mà lần này hắn chọn cách im lặng tự làm mọi thứ.
"Ngươi bị từ khi nào? Do ai làm?"
Duật Vân không giấu diếm gì, thành thật trả lời: " Lúc ngươi vừa rời đi cũng là lúc ta bị đâm. Là Dương Thành làm, nhưng đừng lo cậu ta đã thay đổi rồi. Chỉ một lòng muốn bảo vệ mẹ mình thôi."
Hạ Nhược Vũ nhìn hắn, muốn đánh hắn vài cái rồi nhưng nghĩ lại vẫn là không làm. Y không phải đê hèn đến nỗi đánh đập người bệnh đâu.
" Được rồi, ngươi làm ta bực đấy. Bị thương không nói ta, trưa nay có phải ta đã chạm trúng vết thương rồi đúng không?"
Duật Vân chột dạ, hắn đánh mắt sang chỗ khác để khỏi phải trả lời câu hỏi này.
" Ta rất muốn đập cho ngươi vài cái đấy." Hạ Nhược Vũ trán nổi gân, bực bội ngồi xuống sau lưng hắn, tay giật lấy băng gạc và thuốc rồi làu bàu.
" Tên ngốc không biết tự lương sức mình. Đau không nói một tiếng, vết thương sau lưng thì làm sao mà có thể tự làm được? Muốn ta đấm cho hay gì, thuộc hạ của ngươi ném cho chó ăn hết rồi à? Nha hoàn nữa, bộ phủ ngươi là mồ chôn sao mà không có người."
Hạ Nhược Vũ làu bàu cả tràng dài, Duật Vân hắn nghe mà lỗ tai còn đau hơn vết thương. Lần đầu thấy y làu bàu nhiều đến vậy.
" Ta xin lỗi, Tiểu Vũ đừng trách nữa. Tai ta sẽ đau chết mất."
"Cho nó điếc luôn đi cũng được."
Y cầm thuốc của hắn lên, lấy cây bông rồi tấu vào thuốc. Nhẹ nhàng chấm chấm vào vết thương, thuốc chạm da khiến nó rát đến nóng người. Duật Vân dù muốn giữ bình tĩnh cũng không thoát khỏi mắt y.
" Đau sao, để ta làm nhẹ lại."
Từng lần chạm thì nơi tiếp xúc càng ít, gần như chỉ hơ qua rồi lại nhấc lên. Cứ tớp tục vậy đến khi vết thương được bôi đủ.
Băng gạc quấn quanh bụng hắn. Hạ Nhược Vũ cố hết sức để không mạnh tay để tránh băng chà vào về thương.
Xong xuôi, y mới cất đồ vào hộp thuốc rồi đi đến trước mặt hắn. Lấy khăn tay ra lau mặt cho Duật Vân.
" Phu nhân của bổn vương chu đáo như vậy. Muốn phu quân thưởng cho gì không?"
"Ngươi nói thật chứ?"
"Đương nhiên, dù là sao trên trời phu quân cũng sẽ hái xuống cho phu nhân."
Duật Vân cười cười, tay còn mân mê khóe mắt của Hạ Nhược Vũ. Ý cười là tràn trong ánh mắt.
Hạ Nhược Vũ suy tư, mãi một hồi y mới nghĩ ra được một thứ. Mỉm cười chỉ tay xuống bụng hắn.
" Được, vậy ta muốn..."
"Cho đến khi vết thương ngươi làn lặn không còn sẹo, ta sẽ không cho ngươi chạm vào người ta. Không được phép sử dụng thân dưới nếu ta không cho phép. Ngươi làm được chứ, phu quân?"
Hạ Nhược Vũ dùng ánh mắt câu hồn đoạt phách nhìn hắn. Duật Vân chứ đờ người, việc này... việc này...
Đúng là muốn hắn làm thầy tu mà!!
Nhìn người thương trước mắt, ngon nghẻ căng mọng, ngọt ngào như vậy. Bảo hắn ăn chay làm sao mà được?
Hơn nữa một tuần không gặp, hắn muốn cùng y lăn giường để hàn huyên tâm sự. Vậy mà y muốn hắn ăn chay sao? Không chấp nhận được!
" Việc này..."
"Sao vậy, ngươi nói mà không làm được sao phu quân?" Hạ Nhược Vũ rướn người lại gần hắn, ánh mắt cười chứa đầy sự mời gọi hắn đến xơi miếng ngon.
Nhưng cái miếng ngon này có xương cá. Ăn vào sẽ hóc xương mất.
" Phu quân không thể sao? Dù cho ta muốn phu nhân cũng không làm à?" Hắn đành dùng chiêu mỹ nam ủy khuất để dụ dỗ phu nhân này.
Ánh mắt đáng thương, khuôn mặt buồn bã đúng là đã đánh thẳng vào tim Hạ Nhược Vũ. Nhưng y phải vững vàng tâm tình, không được vì ba cái nhan sắc này mà đổ gục. Kiên quyết từ chối.
"Ôi trời phu quân à, là nào người chỉ biết dùng thân dưới để suy nghĩ sao? Sẽ không bằng một cún con đâu nha.
Như vậy làm sao ta còn thích được nữa?" Hạ Nhược Vũ còn không quên sờ vào đũng quần đã nhô một chút kia.
Ánh mắt đầy mê hoặc nhìn hắn, lâu lâu còn lướt qua mặt hắn như chuồn chuồn đớp nước, ngứa ngáy mà nhột nhột.
"Ta không có, vậy phu nhân có muốn thử xem ta suy nghĩ bằng thân dưới như thế nào không?"
Hạ Nhược Vũ nhận thấy tình hình đang chuyển biến xấu, y đẩy hắn một cái rồi đứng lên. Khôn quên trêu chọc.
" Tên tinh t.rùng thượng não xấu xí."
Y cầm hộp thuốc cất đi. Duật Vân nhìn mà chỉ biết bất lực, từ khi nào hắn thành cái loại mà y nói rồi? Hắn vẫn còn lý trí mà nhỉ, sao lại nói hắn thành tên như vậy được chứ?
Duật Vân kêu người nấu thêm một chậu nước nóng để rửa qua cơ thể lần nữa. Sau đó mới mặc lại nội y dày.
Khi đó, Hạ Nhược Vũ đang nằm lim dim ngủ trên giường. Bỗng bên giường có đọng tĩnh, y quay qua. Một bờ ngực săn chắc ẩn ẩn hiện hiện qua lớp nội y trắng. Hạ Nhược Vũ vô thức đưa tay sờ, tm co một cục nhỏ nhỏ màu đỏ rượu trước mặt.
Cứng quá, không giống bánh bao mềm mềm gì cả.
Hạ Nhược Vũ chưa kịp định hình, một bàn tay bắt lấy tay y rồi lại một tiếng cười trầm thấp vang lên.
" Tiểu Vũ, ngươi cấm ta động vào ngươi. Vậy mà ngươi là người chủ động đến gần ta đấy."
Duật Vân đang chỉnh chăn gối cho y, tự dưng Hạ Nhược Vũ đưa tay lên bóp ngực hắn. Lại còn lầm bầm kêu cứng, hắn nhột muốn cười lên rồi đấy.
"Xùy, tên xấu xa. Mau ra ngoài kia mà nằm không cho nằm chung."
Hạ Nhược Vũ chỉ tay ngoài cửa chính, ý là muốn hắn ngủ ngoài đó sao?
" Nhưng ta bị thương, ngươi nỡ lòng nhìn ta chịu đau ngoài giá lạnh sao?"
Hạ Nhược Vũ nghĩ một hồi, mơ mơ màng màng bĩu môi rồi nằm xịch vô trong, chừa chỗ cho hắn.
Duật Vân mỉm cười sủng nịch, hắn chỉnh đồ lại một chút rồi nằm xuống cạnh. Hôm nay hắn làm việc từ canh năm nên giờ này rất mệt mỏi, lại có mùi của y nên hắn cũng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]