Hạ Nhược Vũ kêu Duật Vân đi rửa tay chân rồi mới cho vào ăn cơm.
Hắn làm theo, sau đó vào viện ăn cơm. Mùi thoang thoảng của thuốc bắc bay qua mũi, cùng với đó là mùi cơm trắng. Lúc này Duật Vân bụng đã reo một hồi đòi ăn rồi.
Mình Tiểu Vũ nấu sao? Thơm thật đấy?"
Đúng rồi, mau ngồi đi"
Hắn ngồi vào ghế, nhìn mấy món ăn bắt mắt khiến tâm hắn thư thái. Lại còn nghe y nói tự làm nên hắn càng muốn thử hơn.
Mỗi lần y nấu ăn thì sẽ có một bất ngờ mà hắn không biết. Giả dụ như nắm cơm kia, cái hạt đen đen kia là lần đầu hắn thấy.
Hạ Nhược Vũ nấu ăn khá ít, y chủ yếu do lười làm nên không thèm nấu. Hạ Nhược Vũ vui vẻ khoe thành tích mà mình đã làm.
" Mau ăn đi, canh gà này ta chuẩn bị rất kĩ cho ngươi đó."
Y múc ra chén một bát canh, bên trong là miếng đùi chân được cắt khoanh vừa đủ trong chén. Thêm miếng táo và hạt sen.
Khói bốc nghi ngút lên làm không khí ấm áp hơn hẳn. Hắn bê bát lên nhấp thử,
vị ngọt của nước gà cùng mùi táo khô hòa quyện, chút mặn của gia vị làm nước thêm rõ ngọt hơn.
Hạ Nhược Vũ háo hức nhìn hắn ăn, ánh mắt mong chờ nhìn người trước mặt đưa ra nhận xét.
Ngon lắm. Tiểu Vũ ngươi cũng thử đi." Hắn mỉm cười, cái biểu cảm đó hắn
như thuộc trong lòng rồi. Tay cũng thành thạo mà múc cho y một chén.
Hạ Nhược Vũ cũng nếm thử, ừm ừm khá ổn. Hâm thêm chút nữa thì gà sẽ ngon hơn rồi.
Vậy thì... cái này ăn như thế nào đây?"
Duật Vân chỉ vào nắm cơm, y mỉm cười cầm lấy nắm cơm.
Cái này, cầm lên ở phần lá chuối rồi ăn thôi. Muốn ăn thêm đồ ăn thì gắp lên rồi đặt lên miếng cơm rồi cắn ăn thôi"
Cái này chỉ khác ở chỗ là không cần bát ăn cơm thôi"
Hạ Nhược Vũ làm mẫu, gắp miếng rau rồi thêm miếng thịt cốt lết cắt nhỏ ra đặt lên cơm. Cắn một phát rồi tự khen.
"Ngon quá!"
Duật Vân thấy y ăn ngon miệng cũng thử xem sao. Hắn cắn một miếng trên đỉnh, vị mặn mặn của muối và vị ngọt của hạt cơm hòa vào. Không xung khắc mà rất ngon.
Hắn cũng theo y, gắp miếng thịt, miếng rau vào rồi cắn. Quả nhiên rất ngon.
Cả hai đều chăm chú chén sạch bữa tối, đến khi đã no thì người hầu đến rồi dọn ra ngoài.
" À đúng rồi, đồ ăn với canh gà còn nhiều lắm. Mọi người lấy rồi chia ra mà ăn nhé."
Nha hoàn đó gật đầu rồi cảm tạ: " Tạ phu nhân ban thưởng.
Hạ Nhược Vũ đứng hình, y nhìn chằm chằm vào nha hoàn đó rồi hỏi.
Ngươi gọi ta là gì, nói lại đi"
" Phu nhân? Nô tì nói sai sao ạ?"
Nha hoàn đó vờ ngây thơ hỏi. Hạ Nhược Vũ nhìn cái mặt này rồi quay qua nhìn Duật Vân. Hắn vẫn một mặt lạnh lùng nhưng câu nói lại khiến Hạ Nhược Vũ không còn gì để nói.
" Tốt lắm, cứ phát huy. Thưởng ngươi nửa tháng lương nữa, đến chỗ thủ quỹ nhận thưởng"
Nha hoàn đó mừng ra mặt, nhanh chân khụy nhẹ gối cảm tạ.
Đa tạ vương gia ban thưởng. Chúc ngài và phu nhân có buổi tối vui vẻ. Nô tì không làm phiền nữa"
Sau đó nhanh chân chạy, còn không quên đóng cửa lại. Hạ Nhược Vũ nhìn một màn này mà đơ người, chốc lại đỏ mặt, tai và cả khuôn mặt đều đỏ bừng như trái dâu chín.
Duật Vân, mới một tuần ta không ở đây. Ngươi đã làm gì người ở vương phủ rồi hả?"
Duật Vân vô (số) tội nhìn y, bình thản trả lời: " Không phải ngươi là người ta yêu sao? Gọi một tiếng phu nhân cũng đâu có lạ?"
Hạ Nhược Vũ muốn khóc không được, muốn nói không xong. Hắn ta vẫn là vô sỉ như ngày nào.
Ngươi thật sự rất vô sỉ, Duật Vân"
Hạ Nhược Vũ đứng lên, xoay người đi ra ngoài. Ăn xong vẫn là nên tiêu thực một chút.
Chậc tên Duật Vân thối tha. Ta đã cất công mạo hiểm cả tính mạng để thâm nhập vào trại địch để lấy thông tin. Vậy mà nhìn xem, một câu quan tâm cũng không có. Về là cắm mặt vào giấy với mực. Đúng là tên đầu gỗ mà"
Y vừa đi vừa mắng hắn, mắng xối xả như thác nước luôn. Đi dạo một hồi, trời đã tối.
Y ngồi cạnh hồ cá ngắm cảnh. Mặt hồ tĩnh lặng, ánh trăng phản chiếu lên mặt nước. Lâu lâu lại có con bọ chạm vào tạo lên một tầng gợn sóng nhỏ.
Không biết đã qua bao lâu, đến khi tay y thấy lạnh lạnh thì mới sực tỉnh. Đêm đến, sương sẽ rơi nhiều hơn, Hạ Nhược Vũ đứng lên phải y phục rồi đi vào.
Lúc này cả người y mệt lả ra. Có lẽ là do đi hai ngày liền nên cơ thể đã kiệt sức. Y nằm xuống giường êm, mắt liu diu ngủ.
Đang nằm ngủ, mùi thuốc và mùi tanh của huyết đã làm y tỉnh giấc. Lấy tay phẩy phẩy trước mũi để bớt mùi.
Đến khi nhìn rõ, y thấy Duật Vân đang ngồi ở bàn trà, tự cởi phần trên y phục rồi tự bôi thuốc thay băng.
Có lẽ do độc ngấm vào, một vùng quanh vết thương tím đen lại. Hắn phải dùng một thanh đao nhỏ, hơ qua lửa rồi rạch một đường nhỏ cạnh vết thương rồi đẩy máu độc ra ngoài.
Toàn bộ quá trình đều được Hạ Nhược Vũ nhìn thấy. Y chết lặng nhìn hắn tự làm mọi việc. Vết thương rất đau, hắn không hé một lời, miếng vải trắng gấp lại để vào miệng để tránh cắn vào lưỡi. Mồ hoi ướt cả mặt, gân ở trán, cánh tay nổi lên như mạch dây điện.
Tim Hạ Nhược Vũ nhói lên từng đợt, từng gọi mồ hôi của hắn nhỏ xuống cũng khiến y đau đớn.
Bước chân nhẹ nhàng đi đến, y ôm mặt hắn lên rồi đau xót hỏi: " Tại sao không nói cho ta biết? Nó rất đau mà"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]