🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Dương Thần đương nhiên vẫn sẽ còn đường khác cho bản thân. Lão cho một sát thủ đi đưa tin cho Hàn Tư Lam.

Nội dung thư ngắn gọn là thúc giục Hàn Tư Lam tăng nhanh quá trình xâm lược. Với lời hứa nếu xâm chiếm thành công, một cổng thành phái Bắc sẽ thuộc về họ.

Nội dung thư có vẻ ngon đấy. Hạ Nhược Vũ đọc mà chỉ biết cười khinh! Lũ cầu vinh bán nước, chỉ đáng sống nơi tối tăm của địa ngục.

Còn vì sao y biết? Đương nhiên là do Hàn Tư Lam cho y xem rồi. Sau khi kéo y kể về kế hoạch tuyệt vời kia, y được hắn thông báo mọi tin tức hắn nhận được. Cứ như chồng báo cho vợ biết sẽ đi đâu, đi với ai, khi nào về,.. vậy.

Mạc dù không muốn hắn làm vậy, nhưng bất đắc dĩ phải nghe hắn nói.

" Qua mấy ngày nữa ta sẽ trở về. Nhóc cũng nên chuẩn bị cho trận chiến đi."

Hàn Tư Lam đứng hình, gì chứ hắn mới gặp ân nhân được mấy ngày lại phải rời đi. Hắn sao chịu nổi.

Có thể đừng đi không? Ta sẽ đưa ngài về tham quan nước ta. Ngài thích gì ta liền mang về cho ngài. Đừng đi được không?"

Hạ Nhược Vũ thấy hắn năn nỉ, y cũng dùng hết sức bình sinh từ chối: " Xin lỗi nhưng ta phải trở về, nước nhà cần ta quay về làm việc. Ta không thể ở lại đây chơi với ngươi được."

Sự kiên quyết này của y khiến Hàn Tư Lam hết cơ hội níu kéo. Hắn đành kể hết mọi bí mật của Tây Hà rồi mới để y đi.

Hạ Nhược Vũ nửa nghe nửa bỏ, bởi y không quan tâm nhiều đến Tây Hà bọn họ.Đến khi đêm đến, ba bóng đen vụt như phi lao về phía ranh giới Nam Hạ. Ba người đó là Hạ Nhược Vũ, Lâm Miên và một người khác. Người còn lại kia đã chết không lí do rồi.

Lâm Miên, chuyện ta làm thân với Hàn Tư Lam tạm thời đừng nói cho Duật Vân hay ai biết. Kể cả tên kia cũng không được nói cho ai"

Tên ám vệ kia nghe lời đe dọa, lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Hạ Nhược Vũ gật đầu, nhanh chóng về lại đất nước để kể rõ một số việc quan trọng.

Qua hai ngày không quản mệt nhọc vẫn cố gắng vượt ngàn chông gai để trở vê.

Duật Vân nhận thư của Hạ Nhược Vũ nên đã gấp rút chạy ra ngoài thành đứng đợi.

Từ phía xa, bóng dáng ngựa phi nước đại đang lao đến. Hắn nhìn kĩ một chút, đứng là y rồi, y đang chạy đến chỗ hắn rồi.

Hạ Nhược Vũ cũng đã nhìn thấy, y cố gắng thúc ngựa chạy nhanh hơn để đến chỗ hắn. Trong lòng háo hức, bồn chồn không thôi. Mới một tuần không gặp thôi mà y nhớ đến không chịu được rồi.



Cho đến khi ngựa đến nơi, Hạ Nhược Vũ nhảy về lên người Duật Vân mà cắn một phát lên cổ.

Duật Vân không hiểu chuyện gì, để mặc y cắn cho đã. Mặc dù hơi đau một chút.

Hạ Nhược Vũ không buông tha, chân quấn chặt lên hông hắn nên đã chạm vào vết thương vẫn chưa lành kia.

Duật Vân giật mình một chút, tay đỡ lấy mông y vỗ nhẹ vài cái.

" Sao tự dưng lại cắn bổn vương?"

||

Đương nhiên là vì nhớ rồi"

Hạ Nhược Vũ nãy có để ý đến hành động nhỏ của hắn. Tự dưng hắn giật mình, chắc là vì chạm vào đâu rồi đi. Nhưng là chỗ nào mới được?

" Chắc là giật mình khi mình chủ động thôi nhỉ?"

Hạ Nhược Vũ thầm nghĩ, y được Duật Vân bế lên ngựa rồi cưỡi vào thành. Vì để tiện di chuyển, Hạ Nhược Vũ mặc một bộ y phục màu đen. Đơn giản nhưng lại tôn lên được cái eo nhỏ kia, dáng người thanh thoát ngồi thẳng lưng trên yên ngựa.

Duật Vân đưa tay lên ôm lấy cái vòng eo kia mà vuốt ve. Lâu lắm rồi nới được chạm vào, hắn nhớ muốn chết luôn rồi.

Hạ Nhược Vũ mải chơi nên không quan tám cái tay kia. Mấy hôm ăn đồ ăn ở quân doanh nên bây giờ y thấy thèm đồ kinh thành quá.

Nên luôn nhìn ngó xung quanh, tay liên tục chỉ chỉ vào mấy sạp đồ ăn ven đường.

Ngươi ngoan ngoãn chút, lát về liền có món ngon cho ngươi ăn. Tiểu Vũ chịu khổ rồi"

Duật Vân ôm lấy y từ sau lưng, mặt tựa vào sau vai và sát tai để hôn lên đó một cái.

Hạ Nhược Vũ bị cái hơi kia chọc cho nhột, tự động né tránh nhưng không được, Duật Vân hắn cố định y lại rồi hôn thêm vài cái nữa lên cổ.

Nhưng hình như Hạ Nhược Vũ đã quên cái gì thì phải. Nhưng mà nhớ mai không ra nên bỏ qua sau đầu luôn.

Hai tên nào đó bị bỏ lại phía sau: " Hạ công tử, có thể đừng quên ta vậy được không?"



Cả hai cưỡi ngựa đi về Duật vương phủ. Hạ nhân cùng quản gia đến đón hai người. Quanh phủ vẫn vậy, cũng không thay đổi nhiều nên không thấy ngạc nhiên lắm. Hạ Nhược Vũ về đến phòng liền sai người pha nước nóng để tắm một phát cho đã người. Duật Vân ở lại thư phòng làm việc. Công việc của hắn hình như còn nhiều hơn lúc mà y rời đi.

Hạ Nhược Vũ cũng muốn giúp gì đó, thế là tắm thật nhanh thật sạch rồi chọn đại một cái y phục mặc vào. Chân nhanh nhảu chạy vào gian bếp.

" Mình nên nấu cái gì đây?"

Nhìn đống nguyên liệu tươi ngon kia mà nghĩ ngẫm. Qua một hồi, y chọn con gà cùng gói thuốc bắc và hạt sen đem đi hầm.

Gà Đông Tảo được làm sạch sẽ từ đầu tới chân, y chỉ việc mổ con gà ra rồi lấy nội tạng rửa sạch. Y không chặt ra mà bỏ vào nồi nguyên con hầm thật lâu, sau đó đem từng thành phần của thuốc bắc bỏ vào trong. Qua mấy tiếng cũng là lúc gà được chín nhừ, mùi thuốc bắc tỏa ngát cả gian phòng.

Cuối cùng, vớt con gà ra. Lúc này, gà đã mềm và ngấm vị thuốc bắc, y lấy dao cắt từng phần, xương gà tuy có cứng nhưng hầm lâu nên cũng mềm đi bao phần.

Thịt gà không quá khô, mọng nước và hạt sen bùi bùi được để đầy trong bát lớn. Thêm mấy quả táo đỏ và kì tử múc trong nồi bỏ vào.

Thế là món canh bồi bổ đã có. Nhìn ngoài trời, đã chuẩn bị trưa nên y cũng làm thêm mấy món ăn nữa. Cơm trắng được nấu bởi nha hoàn khác, còn các món mặn và rau đều do Hạ Nhược Vũ tự nấu.

Món mặn có thịt heo cốt lết chiên với tỏi và một nắm ớt. Thêm một đĩa đậu hũ nóng với nước tương, rau thì cứ lấy một bó sau ngót vò nát rồi đem nấu với thịt bằm.

Tráng miệng là trái cây ngâm trong giếng mát. Vớt lên là ăn được.

Sau khi chuẩn bị xong cũng là lúc cơm chín. Y lại cầm một hộp mè đen đặt lên bàn, lấy cơm vào một cái bát lớn rồi đổ mè đen vô. Sau đó bôi chút dầu lên bàn tay, cẩn thận trộn đều lên rồi nắn thành những khối cơm tam giác, lót dưới đáy một ô lá chuối này đen rồi đặt lên một cái đĩa chữ nhật dài.

Duật Vân ăn nhiều nên cũng làm nhiều một chút nhỉ?" Thế là bàn tay lại thoăn thoắt tạo ra những món ngon cho bữa trưa.

Một đĩa cơm với sáu nắm cơm được nắn ngay ngắn, rắc thêm một xíu muối cho cơm có vị một chút rồi đặt lên bàn chờ.

Vậy là xong bữa cơm rồi. Kêu người đem lên rồi dùng là được"

Y đi rửa tay rồi cất tạp dề đi. À quên nói, tạp dề này là y kêu thợ may theo y nói đấy. Chứ ở đây không có tạp dề đâu.

Duật Vân đang xử lí công vụ. Hạ Nhược Vũ vui vẻ đi vô rồi gõ lên mặt bàn.

Duật Vân, trưa rồi. Nghỉ ngơi ăn trưa đã rồi làm tiếp được chứ? Nay ta nấu ăn đấy, mau đi nếm thử đi"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.