Khỏi cần nhìn cũng biết ai, y dụi vào má hắn bên cạnh rồi nói: " Đừng phá, sắp xong rồi. Mau vệ sinh cơ thể rồi ăn."
"Được, nghe theo phu nhân hết." Duật Vân thơm vào cổ y, còn cố ý dụi vài cái vào đó khiến y thấy nhột nhột. Bật cười khúc khích.
Một nén nhang sau, đồ ăn sáng đã được mang lên. Cả hai nhanh chóng ăn sáng rồi đến diện kiến Duật Tư nữa.
Hạ Nhược Vũ còn chu đáo chuẩn bị thêm chút quà và điểm tâm cho Minh Lan. Duật Vân thay xong y phục, kêu y về thay còn lại để nha hoàn làm hết.
Hạ Nhược Vũ sau khi thay xong thì điểm tâm cũng xong. Đặt gọn gàng trong nhau đồ rồi cùng rời đi.
Duật Vân trên xe liên tục dí sát vào người y, liên tục muốn thân thiết nhưng đều bị y cự quyệt. Duật Vân thật sự không muốn ăn chay, tại sao y lại nỡ lòng chứ?
Hắn ngồi góc xe ngựa rồi trông nấm ở đó, Hạ Nhược Vũ bất đắc dĩ nhìn hắn. Thở dài một hơi, đúng là không thể cứng rắn với hắn được mà.
"Duật Vân, lại đây."
Nghe y gọi, hắn lủi thủi lại gần. Hạ Nhược Vũ chỉ có thể cười, ngoài cười cũng chỉ có cười. Không hiểu sao mà hắn lại có thể tưởng tượng cảnh hắn buồn bã y như chó con vậy chứ?
" Lại đây, gần một chút."
Hắn nghe theo, chưa kịp phản ứng thì đã bị Hạ Nhược Vũ kéo xuống. Đặt lên đôi môi kia một nụ hôn, y luồn tay vào gáy hắn, đẩy sâu vào trong. Chiếc lưỡi nhỏ liên tục khiêu khích con mãnh thú trong miệng hắn.
Duật Vân không thể bị lép vế. Hắn chống một tay lên bệ ngồi, tay còn lại đỡ lấy eo người thương rồi cùng y trầm lắng vào việc hiện tại.
Môi lưỡi giao nhau, tiếng nhóp nhép vang lên. Hạ Nhược Vũ để hắn càn quét trong miệng mình, còn cùng hắn vờn qua lại trong khoang miệng. Mật ngọt bị Duật Vân hút sạch.
Đến khi hắn thỏa mãn thì mới thả ra. Hạ Nhược Vũ hơi thở có chút dồn dập ánh mắt đầy sắc xuân nhìn hắn. Tay lau khóe miệng rồi chọc ghẹo.
"Như này được rồi chứ? Phu quân?" Âm cuối y cố lên cao và kéo dài ra khiến nó chảy vào tai Duật Vân như mật ngọt. Hắn nhìn y mà chỉ muốn đè ra vận động đến mệt mới thôi.
" Không đủ, mãi mãi không đủ đâu phu nhân à."
Hắn liếm môi, nhìn đôi môi căng mọng kia đi. Nó sưng lên do trận náo loạn vừa rồi trong miệng, hắn chỉ muốn gặm lấy nó rồi mút thật lâu. Muốn chạm vào nó không bao giờ rời xa.
" Dừng được rồi đó. Đừng đi quá xa, nên nhớ lời hôm qua ta chưa quên đâu."
Con mèo nhỏ Hạ Nhược Vũ thành công dụ cáo vào tròng. Duật Vân đơ mặt nhìn y, khuôn mặt ngỡ ngàng đến không thể ngỡ ngàng hơn. Hắn bất lực thật rồi.
"Bảo bối, lẽ nào bảo bối định để tiểu ca của lão công chịu ủy khuất sao?" Hắn bất lực rồi, y nói gì hắn nghe đó.
Nào dám cãi lấy nửa lời.
" Tự xử đi. "
Hạ Nhược Vũ thích thú khi con cáo bị rơi vào bẫy. Mặc dù rất thích nhưng thấy hắn như vậy y lại thích hơn. Thỏa thích cầm một túi hạt dẻ bóc ăn.
Duật Vân nhìn thằng nhỏ đang xây lều ở đũng quần, bất lực thở dài. Hắn đành tìm một góc rồi ngồi thiền để quên đi sự kích thích khi nãy. Làm ơn đây, quên đi!
Thêm nửa canh giờ thì cũng đến hoàng cung. Hạ Nhược Vũ cầm khau điểm tâm đi xuống. Duật Vân ở dưới đưa tay đỡ lấy y.
Cả hai nhanh đi đến thư phòng của Duật Tư. Duật Tư nghe công công thông báo, nhanh chân kêu hai người vô.
" Bệ hạ, thần đã mang Hạ Nhược Vũ đến rồi ạ."
Duật Vân vẫn nghiêm trang thông báo. Cho đến khi Duật Tư cho phép hắn mới đứng lên.
"Đệ đừng làm như vậy nữa. Ở đây chỉ ba chúng ta thôi. Mau mau nào, ta rất gấp rồi."
"Đừng gấp làm gì, mọi chuyện vẫn ổn thôi."
Hạ Nhược Vũ đặt điểm tâm xuống, tự mở ra cho hai người kia rồi đặt riêng một khay ra chỗ khác.
" Công công, đem cái này cho hoàng hậu. Bảo rằng: " Tiểu Vũ công tử tặng ngươi'. "
" Nô tài đã rõ. "
Công công cầm khay đồ ăn đóng cẩn thận rồi rời đi. Hạ Nhược Vũ lúc này mới bình tĩnh kể lại mọi việc.
Sau một lúc, Duật Tư mới nêu ý kiến: " Vậy có nghĩa, nếu như ta đánh vào đây và dụ chúng, chúng ta sẽ có khả năng nắm chắc phần thắng cao hơn. Đúng chứ?"
Duật Tư chỉ vào bản đồ, Duật Vân bên cạnh vẫn vừa làm việc vừa ăn bánh mà vợ làm. Ngon đến khó cưỡng!
" Đúng vậy, nhưng hãy cố gắng dụ thật nhiều. Nêu như quân địch chạy càng sâu, số quân bên ngoài sẽ không nhiều. Khi đó ta có thể vừa công ở đây vừa công ở cứ điểm của địch. Từ đó đẩy lùi bọn quân xâm lược đi."
Khi mà cả hai chăm chú bàn thảo kế hoạch, Duật Vân ngồi gặm gần hết chỗ bánh. Bình trà không biết là với đi từ lúc nào.
Hạ Nhược Vũ và Duật Tư quay qua nhìn cái tên lười chảy thây kia. Trán đều nổi gân xanh rồi cười.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]