Chương trước
Chương sau
Hạ Nhược Vũ trước khi làm một con mèo an nhàn sống cạnh Duật Vân thì y là một cô nhi. Đúng hơn là khi lên mười ba, ba mẹ y gặp tai nạn khi đi máy bay và đã thiệt mạng.

Tài sản trong nhà còn rất nhiều, khi đó có rất nhiều kẻ muốn dòm ngó tới khối tài sản của gia đình y. Vì còn quá nhỏ để có thể chống lại được lời dụ hoặc của người lớn nên tòa án đã vào việc và thu lại số tài sản đó. Khi nào y đủ tuổi

sẽ trao lại.

( Tớ không biết luật ở Việt Nam mình có không nên tớ đã bịa ra. Mấy bạn đừng soi nghe chưa.)

Và đến khi vừa tốt nghiệp 12, y đã được trao lại toàn bộ số tài sản đó. Cùng với tài sản đã tích góp trong suốt ba năm học. Hạ Nhược Vũ chọn vào một trường đại học kinh tế để học. Ước mơ của y là được mở một chuỗi nhà hàng do y quản lý và đứng tên.

Nhưng không may, chưa kịp thực hiện điều ước đó thì y đã chết rồi. iy

Nhớ lại quá khứ đó lại khiến Hạ Nhược Vũ cảm thấy tủi thân. Y sống với người thân của mình, nói là thân nhưng thực chất tiền ăn sáng còn không có, tự mình kiếm tiền sinh hoạt hằng ngày.

Vì thế, y mong muốn bản thân sống thật với tuổi, hồn nhiên và vui vẻ như thời của quá khứ. Đó là lý do vì sao mà Hạ Nhược Vũ lại luôn ngây thơ và biểu lộ rõ cảm xúc dù cho bản thân đã ngoài hai mươi.

Đêm nay trời không đẹp chút nào. Trời giông bão kéo đến, tiếng lá cây xào xạc khiến con người ta bất giác lạnh đi.

Hạ Nhược Vũ gặp ác mộng. Y mơ về thời y bị bạo hành ở gia đình đầu tiên nhận nuôi y. Từng cái tát, từng câu mắng chửi như hiện lên trước mặt y.

Cậu bé nhỏ ngồi sau cửa phòng, tiếng thút thít vang lên không ngừng trong phòng. Giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi bỗng dưng, nó ngước lên nhìn y. Ánh mắt nó đỏ dần lên, khóe mắt cũng chảy máu.

Hạ Nhược Vũ giật mình lùi lại, y không biết vì sao mà nó có thể nhìn thấy y được.

' Ngươi là tên nhát chết. Bao nhiêu năm tháng chịu khổ tại sao không phản kháng? Ngươi chẳng phải muốn sống lắm sao? Sao lại chạy trốn mà bỏ ta ở đây?"



" Ta... ta"

Không hiểu sao y lại sợ cậu bé đó. Rõ ràng nó là y mà, là y của quá khứ mà?

Bỗng đứa bé đó lao lên về lấy y. Hạ Nhược Vũ vùng tay một cái, mọi thứ biến mất bỏ lại một vùng đen tối.

Một lực hút sâu thẳm kéo y xuống, Hạ Nhược Vũ giật mình tỉnh dậy.

" Aa!"

Hạ Nhược Vũ tỉnh dậy, khuôn mặt của Duật Vân đang lo lắng nhìn mình. Y đưa tay lên che mắt lại.

" Tiểu Vũ, ngươi sao vậy? Gặp ác mộng sao?"

Hạ Nhược Vũ không trả lời, y chỉ đưa tay lên ôm chặt lấy cổ hắn, người run nhẹ.

Gặp ác mộng sao? Đừng sợ, chỉ là mơ mà thôi, sẽ không thể ảnh hưởng đến ngươi đâu. Bình tĩnh lại nào, có ta ở đây rồi."

Duật Vân ôm Hạ Nhược Vũ ngồi dậy, đặt y lên đùi mình rồi tay kia xoa lưng dỗ dành. Hạ Nhược Vũ vùi đầu vào cổ hắn mà điều chỉnh lại nhịp thở.

Duật Vân vẫn đều đều xoa lưng cho y. Đến khi cảm nhận được Hạ Nhược Vũ không còn run nữa, hắn mới hỏi lại.

" Đã ổn hơn chưa? Tiểu Vũ ngươi gặp thứ gì đáng sợ lắm sao?"

"Không.."

Hạ Nhược Vũ không muốn kể giấc mơ này ra. Đã bao nhiêu năm y không gặp lại giấc mơ như vậy. Vậy mà hôm nay mới nói chuyện này với Tô Liên thôi y lại nhớ về nó.



Cái quá khứ kinh khủng đó y không muốn ai biết nó cả. Chỉ một mình y biết là được.

Và Duật Vân cũng rõ, y là đang có chuyện giấu hắn. Nhưng đây là lần đầu tiên y như vậy. Bởi trước giờ y có gì đều nói hết cho hắn nghe, kể hắn biết về suy nghĩ của mình. Thậm chí cả giấc mơ thường ngày đều kể hết.

Lần này y lại không kể, chắc chắn là y có chuyện muốn giấu. Duật Vân sẽ không đi sâu vào, lỡ chạm vào vết thương nào đó của y thì hắn không biết phải làm sao.

Không sao, không muốn nói cũng được. Nếu ngươi mất ngủ thì cứ biến sang dạng mèo rồi trèo lên người ta đi.

Hạ Nhược Vũ không nói gì, biến lại dạng mèo rồi trèo lên tay hắn nằm cuộn tròn. Cái đuôi không còn sức sống mà chỉ đung đưa theo chuyển động tay của Duật Vân.

Hắn nhìn y, y nhìn hắn. Cả hai nhìn nhau rồi Hạ Nhược Vũ rời mắt đi. Duật Vân cảm thấy khó chịu cực kì, làm sao để hắn có thể làm y vui cười thêm đây?

Sau đêm đó, ba ngày tiếp theo Hạ Nhược Vũ vẫn lẳng lặng khác hẳn ngày thường. Ai cũng nhận ra điều đó cả.

Duật Vân không thể chịu được nữa, hắn bế đi về phòng mình rồi đây y lên giường. Cởi ngoại bào, giày rồi tóc ra trèo lên giường. Hắn kéo y lại gần mình rồi vuốt ve lông.

" Tiểu Vũ, ngươi có gì khúc mắc sao? Nói bổn vương nghe, bổn vương sẽ giúp ngươi."

Hạ Nhược Vũ kêu meo một tiếng rất nhỏ. Y không nói ra chuyện đó với ai cả, bởi y đã hứa với mình sẽ không nói với ai hết.

Duật Vân vẫn không bỏ cuộc. Hắn vẫn từ tốn nói chuyện với y để y chịu trả lời. Nghe nhiều, Hạ Nhược Vũ cảm thấy ý chí của bản thân dần mài mòn và không còn gì cả.

Hạ Nhược Vũ biến lại thành người, ôm chặt lấy người Duật Vân và không lộ mặt.

" Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi sao?"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.