Chương này dở lắm mấy ní ơi. Làm ơn đừng đọc, tác giả dùng hết chất xám viết văn nên chẳng còn tý nếp nhăn nào đâu =((
Hạ Nhược Vũ ôm hắn, Duật Vân cũng không bắt lời trước. Vì hắn biết y sẽ chọn nói ra trước thôi.
Và đúng như hắn nghĩ, y dã mở lời.
Ngươi biết gì không? Ta đã mơ về quá khứ của ta"
Quá khứ của Tiểu Vũ sao?"
Duật Vân khựng lại một chút, lấy tay xoa lưng cho y.
Không, là ta cơ"
Câu nói đó làm hắn khó hiểu, là sao? Tiểu Vũ không phải là ngươi sao?
Ta mơ về 'ta khi còn nhỏ. Khi ta còn người thân, ta sống rất tốt. Nhưng năm ta mười ba, họ đã hi sinh rồi. Ta sống với họ hàng, nhưng họ không coi ta là con cháu của họ. Bọn họ đánh đập ta không thương tiếc. Ta không muốn phản kháng, cho nên đã chịu đựng đến khi bản thân đủ lớn để rời khỏi chỗ đó."
Thực ra, ban đầu bọn họ nhận nuôi ta là vì khối tài sản mà ba mẹ ta đã để lại. Cuối cùng cũng không thể lấy được, bọn họ liền trút giận lên ta."
"Ta của quá khứ rất nhát, không bao giờ vui vẻ hay cười đùa cả. Bởi ta sợ, khi cười bọn họ sẽ lại đánh đập ta."
Nhưng rồi ta gặp ngươi đấy Duật Vân. Ngươi khác bọn họ, ngươi không lợi dụng ta vì chuyện xấu. Ngươi là muốn cứu người, muốn làm việc tốt"
Duật Vân im lặng nghe y kể về giấc mơ của mình. Đây chính là quá khứ của y sao?
Hắn trầm ngâm, một con người luôn vui vẻ, hoạt bát lại có quá khứ đau thương đến vậy. Hắn làm sao mà không thương y cho được đây?
" Lúc đó, ngươi có tuyệt vọng không?"
Hạ Nhược Vũ khựng lại, y hình như chưa tiêu hóa được câu này.
Tuyệt vọng sao? Đã từng có một khoảng thời gian ta như vậy. Nhưng vì cuộc sống tự do của mình. Ta đã cố gắng đến năm 24 tuổi, và..."
Mọi thứ đã kết thúc khi ta lên 24. Mọi công sức ta bỏ ra đã đổ sông đổ bể
khi ta chết. Không thể mang theo những gì bản thân đã vật vã ngày đêm làm ra nó. Thật đau khổ."
Chết? Y từng chết rồi? Vậy Hạ Nhược Vũ ngồi trước mặt mình là ai?" Duật
Vân thật sự choáng váng đầu óc. Hạ Nhược Vũ không phải vẫn còn sống sao? Sao lại nói chết?
Nghe kì lạ nhỉ? Ngươi nhớ lần đầu ta gặp ngươi không? Lần đó là lần đầu tiên ta đến với nơi này cùng với cơ thể con mèo này đấy"
Hạ Nhược Vũ nhìn thẳng vào mặt Duật Vân. Y mỉm cười thật nhẹ, nụ cười nó chứa quá nhiều đau khổ, đắng cay mà một người đã trải qua.
Duật Vân đương nhiên sẽ đau rồi. Hạ Nhược Vũ như này đâu phải là hình ảnh mà hắn muốn.
Duật Vân kéo nhẹ ót gáy y lại, trao lên một nụ hôn nhẹ nhàng. Như lời cảm thông, cũng như sự chia sẻ mà hắn muốn với y.
Hạ Nhược Vũ tiếp nhận nó, nụ hôn không mãnh liệt như mỗi đêm nhưng lại khiến nước mắt y rơi lã chã. Đây chính là cảm giác khi có người mình yêu cạnh bên sao? Tim y đập thình thịch vì quá xúc động rồi.
Tiếng nhóp nhép tí ti cứ vang lên. Sau đó là tiếng thở dốc của Hạ Nhược Vũ.
Duật Vân cảm thấy chưa đủ, hắn muốn thêm. Không phải, mà là Hạ Nhược Vũ chưa thể đỡ buồn hơn. Y vẫn còn rất đau khổ, mọi điều mà y muốn nói đều sẽ hiện trong đôi mắt nâu như đỏ này.
Hạ Nhược Vũ, tuy ta không thể ở bên ngươi lúc ngươi đau khổ nhất. Nhưng hiện tại, ta đã ở đây, ở cạnh ngươi ngay lúc này. Hãy để kí ức xấu đó vào quên lãng và sống cho tương lai của hai ra. Ngươi hiểu chứ?" (2)
Hạ Nhược Vũ mở to mắt, khóe mắt trực trào ra làn nước nóng ấm. Lóng lánh bên hai khóe mắt.
Ngươi nói như dễ lắm ấy" Miệng nói thế, nhưng khóe miệng lại mỉm cười một cách lạ thường.
Phải rồi, hắn là người y yêu và hắn cũng yêu một mình y. Vậy việc gì tự bản thân y phải làm khó mình? Hạ Nhược Vũ vùi đầu vào cổ Duật Vân, sụt sịt liên tục.
Duật Vân, ngươi có tin vào việc một linh hồn nhập vào một thể xác khác không?"
Hạ Nhược Vũ khóc xong lại hỏi một câu kì lạ, Duật Vân chưa thể hiểu rõ lắm. Hắn băn khoăn một hồi mới nói.
" Lần đầu ta nghe một chuyện như vậy. Ngươi biết chuyện này sao?"
" Phải, ta biết rất rõ. Vì ta biết chúng tồn tại mà."
" Hơn hết, ta là ngươi trải qua nó rồi." Hạ Nhược Vũ nói xong câu đó, y quan sát tỉ mỉ từng nét cảm xúc trên mặt hắn.
Duật Vân không nói gì, chỉ cúi nhẹ đầu suy tư. Một hồi sau nới ngước lên.
Vậy câu chuyện ban nãy là bản thân ngươi trước khi nhập vào cơ thể này sao?"
Hắn không ngạc nhiên, cũng không dè bỉu hay phủ nhận chuyện này. Thay vào đó lại suy nghĩ như vậy?
Vì sao ngươi lại hỏi như vậy?"
" Vì sao à? Đơn giản mà, nếu ngươi nói chuyện nhập hồn hay xuyên không kia là thật. Vậy thì ngươi là người đã trải qua và ngươi mới có thể chắc chắn đến vậy. Nếu như không trải qua thì không thể nói như vậy đâu.Và đặc biệt, ta biết Tiểu Vũ không nói dối ta đâu. Đúng chứ?"
Hạ Nhược Vũ bật cười, đưa tay lên chạm vào mặt Duật Vân rồi nhẹ xoa.
Đúng vậy, ta đã trải qua và hiện tại nếu không có sự cố này ta sẽ không thể gặp ngươi, không biết đến những người tốt bụng như Tô Liên hay Minh Lan. Tất cả ở giới này đã thay đổi suy nghĩ của ta. Ta rất biết ơn, cảm ơn rất nhiều nhé."
" Ta mới phải cảm ơn mới đúng. Ngươi đã đến đây và cho ta biết tình yêu là gì. Ngươi như ánh nguyệt quang sáng trên trời, còn ta chỉ là ngôi sao nhỏ cạnh bên mà thôi"
Ngươi thấy đấy, người đời gọi ngươi là linh miêu và ta cũng vậy. Ta chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ngươi nhiều đến vậy, lúc trước ta coi ngươi như một công cụ để kiếm lợi. Nhưng có lẽ ta đã sai mất rồi" Duật Vân hơi ái ngại khi nói ra câu lợi dụng kia. Chỉ sợ Hạ Nhược Vũ ghét thôi.
Lợi dụng sao? Chẳng phải đã nói rồi à. Ngươi lợi dụng ta vì chuyện tốt chả người khác, ta đâu có trách ngươi. Đừng lo làm gì, và giờ ta buồn ngủ lắm rồi. Ta đi ngủ đây" Hạ Nhược Vũ kéo chăn lên rồi đắp kín người mình nằm ngủ. Duật Vân vui quá, hắn không biết làm gì. Chui vô chăn của y ôm y thơm liên tục khiến Hạ Nhược Vũ bực mình đá hắn lăn khỏi giường.
Ngươi mau cút cho bổn miêu ngủ nhanh lên!"
Ai đó bị vợ đá thành quen: " Không đâu Tiểu Vũ, ta muốn ngủ với ngươi ca!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]