Sau hơn một tháng đi đường, cả đoàn người đã về lại kinh thành sau chuyến du hành đến Tây An theo lệnh của bệ hạ.
Hạ Nhược Vũ bước xuống xe, y vươn vai một cái thật mạnh. Tiếng xương mỏi nhức kêu rắc rắc.
" Ai ui, hơn ba tháng cả đi cả về. Ta sắp chết khô đến nơi rồi."
Duật Vân xuống sau, tay hắn vòng qua eo y ôm trọn lấy nó.
" Ngươi mệt đến vậy sao? Có muốn vào trong nghỉ một chút không?"
" Được nha, đừng ai làm phiền ta lúc ngủ đó.
Hạ Nhược Vũ thoát khỏi tay hắn, lon ton chạy vào trong nội viện. Duật Vân bất lực, từ khi cả hai trở thành mối quan hệ yêu đương thì Hạ Nhược Vũ buồng thả hẳn ra. Y không còn e ngại hay sợ sệt hẳn nữa. Thậm chí trong khoảng thời gian còn du hành, y còn đá hẳn ra khỏi phòng nghỉ vì tội táy máy tay chân. Mắng hẳn như mẳng con ghẻ nữa, nhưng mà hắn yêu cái tính đó của y. Hạ Nhược Vũ như vậy mới năng nổ, làm cho viện của hắn lúc nào cũng có tiếng cười đùa vui vẻ.
" Các ngươi xếp đồ đi, ta cũng đi nghỉ đây."
" Vâng."
Duật Vân cất bước vô trong. Mấy thủ hạ lại chúi đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.
" Cái này là lại đi kiếm cớ chọc giận phu nhân sao. Sao cái tính đó của vương gia mãi không chịu bỏ vậy?"
" Ai mà biết được, có khi đó là thú vui chăng?"
Mặc kệ bọn họ bàn tán, Hạ Nhược Vũ đi vô trong phủ. Đứng trước cổng là ba vị nam nhân mà trước đó Duật Tư mang đến. Ai cũng quần áo thướt tha, lụa là đứng đó chờ Duật Vân.
" Ái chà, Duật Vần ngươi nhìn kìa. Mỹ nhần đứng chờ ngươi về đó." Hạ Nhược Vũ dùng giọng trêu ghẹo hắn, còn huých eo hắn một cái.
"Ngươi lại nghĩ ra cái gì vậy? Bọn họ chờ kệ bọn họ, ngươi mau đi vào ngủ với bổn vương nhanh lên."
Duật Vân bế bồng y lên tay ngồi, ngang nhiên đi vào viện. Nhà mình mình thích như nào quyền của mình. Ai ngăn cấm được.
" Ê nè, ta đùa đó. Ngươi bỏ ta xuống đi, ta nặng lắm đó."
Hạ Nhược Vũ nói một đằng, nghĩ một nẻo. Được hắn bế là một cảm giác rất vui, chỗ ngồi vững chắc không sợ té,
con thoa thich dung dua chan.
" Khong nang!"
Hạ Nhược Vũ vui vẻ nhìn từ trên cao xuống. Thản nhiên đáp: " Vậy sao, ta thấy mình to lớn lắm mà?"
"Ngươi thích ngồi như vậy không?"
" Có chứ."
" Vậy thì ngồi cho đã, đừng có nói một đằng nghĩ một nẻo."
" Được thôi."
Hắn đi qua cầu, ba vị nam nhân kia cung kính chào hỏi. Có người còn không cất nổi ánh mắt ganh ghét, đố kị nhìn
" Tiểu dân bái kiến vương gia. Mừng vương gia du hành an toàn trở về."
Duật Vân nào quan tâm, hắn lướt qua luôn. Phải đề Hạ Nhược Vũ nhắc nhở.
"Ngươi còn không thèm nhìn mặt người ta. Mau cho người ta đứng đi chứ."
"Kệ họ, ngươi nói nhiều quá đấy." Duật Vân vỗ vào mông Hạ Nhược Vũ cái bốp. Y cũng đau vừa, đập thẳng vào
dลิ่น han hai cai.
" Ngươi làm trò gì đó. Có tin ta không cho ngươi ngủ chung nữa không!"
" Sao ngươi mạnh tay vậy, đầu ta sưng lên rồi này. Bắt đền ngươi đấy!" Duật Vân hờn dỗi, hắn chề môi mà tủi thân.
"Ngươi... ngươi làm như vậy thì làm sao ta dám đánh nữa đây. Mau nín ta coi, ngươi là nam nhân khóc lóc cái gì."
" Hừ, không phải ngươi ở dưới thân ta cũng khóc rất nhiều hay sao? Ta chẳng lẽ không được khóc?"
Đầu Hạ Nhược Vũ nổ bùm một cái, nhìn kĩ sẽ có khói lượn lờ trên đỉnh đầu y. Hạ Nhược Vũ đỏ hết mặt, tay y cũng đỏ hồng lên, nhìn y như quả cà chua chín mọng nước.
"Sao ngươi lại nói cái chuyện vô sỉ như vậy ở bên ngoài hả? Ta cũng biết ngại đó!"
Duật Vân nhìn biểu cảm đó, hắn càng thích thú trêu đùa. Người của hắn đáng yêu như thế này thì làm sao mà không vui cho được.
Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện, ba nam nhân kia đứng đó nhìn y với ánh mắt không mấy tốt đẹp. Nam nhân mặc bạch y lên tiếng.
" Hai người biết người đang ngồi trên tay vương gia là ai không?"
Nam nhân mặc hoàng y bên cạnh che miệng lại, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh rồi cẩn trọng nói: " Người đó tên Hạ công tử, trước đây từng khiến cho thiên kim tiểu thư Hầu công mất một bàn tay."
" Ta không rõ tên y, chỉ biết y lúc nào cũng bên cạnh vương gia. Có lẽ là sau khi chúng ta vào đây được một ngày thì y đã đến rồi."
Nam nhân bạch y nhẹ nhàng đi, hắn được nha hoàn bên cạnh đỡ tay.
"Ta nghe nói Lệ công tử từng bị y vu oan. Công tử không sao chứ?"
Lệ công tử kia tên Lệ Thành, hắn đi bên cạnh người kia rồi nói xấu Hạ Nhược Vũ.
" Công tử không biết. Ta hôm đó muốn ngồi hóng gió ở mái đình phía Tây thì gặp hắn. Hắn không những không cho ta ngồi còn tự tát lên mặt mình, đồ tội cho nha hoàn của ta đánh hắn. Vương gia vậy mà tin lời hắn rồi trách phạt ta. Hắn là một kẻ tâm địa xấu xa mà!”
Bạch y nhân kia cười nhạt, hắn ngắt một cành hoa đưa cho Lệ Thành.
"Ngươi cũng đừng có nói như vậy. Kẻo lại bị người khác nghe thấy, nào bông hoa này rất hợp với y phục hôm nay của ngươi. Coi như là món đồ an ủi vậy."
Hắn vậy mà tin thật, nhận lấy rồi cảm ơn ríu rít. Ba người trò chuyện cùng một chủ đề nhưng lại ba cái suy nghĩ khác nhau. Ai cũng mang trong mình tâm tư khó đoán.
Nhưng sau cũng rồi cũng sẽ bị Hạ Nhược Vũ đá khỏi Duật vương phủ thôi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]